Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 15, 2013

BÃO QUÊ - thơ Bình Địa Mộc



bão quê quét rát rạt đồng
muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
đồng thời nước lũ cuốn theo
nhà xơ xước mái mẹ neo cửa chờ

bão quê rất đổi thờ ơ
hất tung nồi cám heo trơ trét chuồng
con gà rúc ảng nước luôn
trống huơ hoác nuộc lạc buông bứt chiều

bão quê cây cối ngả liều
ngõ trơn trượt bước chân xiêu vẹo về
đường đây điện đứt lạnh tê
chạm đêm giật thót mình mê mệt trườn

bão quê nhanh đến bất thường
gió từ muôn hướng ngàn phương bũa bùng
ông vồ gậy chống giường rung
khều bong bóng vỡ nước tung trắng trời

tôi từ phố trở về nơi
làng xanh xa lũy tre ngời ngọt môi
bão quê xới gốc trầu hôi
vặn buồng cau đứt trái bồi hồi rơi ...

Sài Gòn, 10.2013

Bình Địa Mộc  
READ MORE - BÃO QUÊ - thơ Bình Địa Mộc

NÀNG THƠ - thơ Trương Nguyễn







Ta hăm hở
Mải miết đi tìm
Trong lãng mạn-thành khẩn
Trong mộng mơ-chân thật
Một vần thơ…
           Sâu kín phận người


Ta chạy theo ngày
             Đuổi theo đêm
Tìm hình bóng cái Tôi ảo tưởng
Rồi một ngày…
Không nhận ra ta nữa
Nơi rộn ràng loang loáng gai chông


Thơ nhoi lên
Cùng tận nỗi đau
Như giọt nước
Chiết ra từ bình lọc
Hạt kim cương
Nhô lên hằng vạn năm của đất
Con sông chở nước mắt cuộc đời


Thơ yêu người
Thương hanh khô của đất
Yêu con đò lặng lẽ khúc sông
Chiều sương mù phủ vây ngọn núi
Thương nhân sinh…
                   Luân chuyển kiêp Vô Thường

                                         Trương Nguyễn
READ MORE - NÀNG THƠ - thơ Trương Nguyễn

HOA VÚ SỮA - thơ Trúc Thanh Tâm




Nắng sáng nay theo anh đi chợ sớm
Ngang nhà em hoa vú sữa đong đưa
Em nhìn ra thấy anh cười chúm chím
Có phải chăng tình đã gieo mùa !

Em hãy để những mùi thơm quen thuộc
Bay ngập ngừng khoảng sân cuối nhà em
Hương người, hương đất bay quấn quýt
Đếm bao giờ cho hết dấu chân quen !

Gió vẫn thổi, biết lấy gì nhốt nổi
Tình cho đi không hẹn dịp lấy về
Bên cửa sổ anh treo hồn đôi mắt
Thật bình thường mơ mộng những giấc mê !

Lá cũng có linh hồn riêng của lá
Tình yêu là sợi chỉ mong manh
Em chớ vội khép đời sau cánh cửa
Mở ân tình góc nhỏ phía tim anh !

TRÚC THANH TÂM

 ( Châu Đốc )
READ MORE - HOA VÚ SỮA - thơ Trúc Thanh Tâm

PHÚT MẶC NIỆM TIỄN ĐƯA NGƯỜI - Huỳnh Gia




Từ miền đông Nam đất đỏ xa xôi
Con lặng lẽ hướng miền Trung nghiêng mình chào vĩnh biệt
Người đi vào bất diệt
Như một huyền thoại được lưu truyền
Như chuyện cổ tích : "Ngày xưa ... "

Ngày hôm qua trời quây trắng một màu mưa
Trên con đường rồi sẽ đưa Người về phương đó
Nhưng hôm nay, khi Người về đến nhà ...
nắng soi màu cờ đỏ
đang rũ bóng im lìm trên những chiếc cột quấn khăn đen

Đất Việt nấc sụt sùi
Xứ Quảng khóc gọi tên
Mà không !
Là tiếng nấc của hàng triệu con tim không cần ghìm cảm xúc
Hình như cả rừng cây dọc hai bên đường -
cả những phiến đá trên ngọn Thọ Sơn
cũng âm thầm chen nhau nhích dần ...
nhích dần ... như cố nhoài ra dù một chút.
Chờ giây phút tiễn đưa Người
Về với thiên nhiên .

Mưa trút cạn nước mắt rồi
Nên không thể rơi thêm
Ánh mặt trời nhô dần - cao dần ...
In dáng biển .
Và trong lồng ngực những con người đang vội vã xoãy bước hướng đến Vũng Chùa kia ...
là trái tim bất biến
chân chất một tình thương .

Xin cảm ơn vầng thái dương
Cho khoảnh khắc một ngày - dù chỉ một ngày thật ngắn
Bão giông tạm lắng
Để Người được yên lòng gối vào núi
nghỉ ngơi .

Người có nhìn thấy không - ở khắp mọi nơi .
Nào con - cháu - nào em - nào học trò ...
Đông - đông lắm ...
Chật kín cả những nẻo đường
Khiến khoảng không gian của bầu trời hôm nay
vô hình thật ấm
Và tiếng khóc cũng tự nhiên như con sóng
bựt vỡ òa...

( Thưa các mẹ - các cha !
Nếu có thể - xin hãy khóc một lần thôi
Vì con nghĩ có khi Người không thích thế )
Người đâu phải đi xa
Mà là trở về để nghỉ ngơi trên quê cha đất mẹ
" Quảng Bình quê ta ơi !"
Nếu có thể hãy hòa điệu khúc dân ca
dẫu rằng gượng nhẹ
Để ru Người .


Từ đất nước trọn niềm vui .
Thế hệ của Người đã trao lại cho đời sau một nước Nam kiêu hùng - kiên dũng .
Bắt đầu từ hôm nay - ngày mai hoặc muôn đời ...
Những đứa con - cháu - học trò ... của Người ...
sẽ luôn tự nhủ lòng: "không bao giờ nao núng"
Dù đánh đổi bằng bất cứ điều gì
phải gìn giữ vẹn nguyên

.................................

Từ miền đất đông Nam...
con thành kính nguyện cầu cho giấc ngủ bình yên
Và lời hẹn sẽ một ngày tìm đến viếng .
Để được vinh dự đứng bên mộ Người
cùng ngắm biển
Ngắm những đàn chim Hải Yến
Đang rộn rịp rủ nhau về xây tổ
phía đảo xa .


13/10/2013


Huỳnh Gia
READ MORE - PHÚT MẶC NIỆM TIỄN ĐƯA NGƯỜI - Huỳnh Gia

NGƯỜI SỐNG MÃI VỚI NHÂN DÂN - Trường Hải





(Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp –vị tướng nhân dân)

Vũng Chùa, Đảo Yến hôm nay,
Rừng thông lặng gió, biển lay sóng buồn! 
Quảng Bình quê Mẹ yêu thương,
Lòng đất ấp ủ con thương ruột rà!
Tám mươi năm trở về nhà,
Cũng là lần cuối, cũng là nghìn thu!
Dòng người nước mắt đón đưa,
Đại tướng yên nghỉ chiều thu nắng hồng.
Ngày đi tuổi trẻ can trường,
Ngày về Đại tướng vẻ vang muôn đời! 
Xông pha trận mạc phương trời,
Vì dân, vì nước, vì đời tự do!
Làm trai vận nước phải lo,
Bên văn, bên võ sao cho vẹn toàn.
Nay về mãi giấc bình an,
Quê hương yêu dấu tiếng đàn mãi ngân!
Anh hùng sống giữa lòng dân,
Mong Người hiển hiện thánh nhân giúp đời,
Kính yêu Đại tướng –người ơi!
Nhân dân ghi tạc muôn đời công lao!

Đỉnh Sơn, 13/10/2013
(Ngày tiễn đưa Đại tướng về với đất Mẹ)
Trường Hải Lê Văn Đông
READ MORE - NGƯỜI SỐNG MÃI VỚI NHÂN DÂN - Trường Hải

ĐẤT & NGƯỜI QUẢNG TRỊ - Lynh Thy


Cổng làng Phương Lang. Ảnh NKP (12/10/13)



Chiều tà tôi lại dừng chân
Trên vùng đất bốn bề cát trắng
Đây Quảng Trị. Nay không còn xa vắng!
Mảnh đất xưa, bao thầm lặng chiến công
Tên Quảng Trị đã ghi vào sử Việt
Một địa danh toàn dân Nam đều biết
Tám mốt ngày đêm máu - nước mắt trộn cơm
Hướng về đài thiêng người người vốc đất cúi hôn
Một mảnh đất bao kẻ thù kiêng nể
Mảnh đất sinh ra những con người ai cũng thế
Đã bám trụ đêm đêm dưới lửa đạn quân thù
Mỗi người dân vai chịu một tấn bom
Mỗi cây cỏ đều dập bầm vết đạn
Nhưng trái tim người dân Quảng Trị không chai sạn
Mà vẫn bần bật khóc run mỗi lúc nhớ nhà
Dù phương trời góc bể tận đâu xa
Vẫn khắc khoải khi nghe câu hò, điệu lý
Suốt ba mươi năm quật cường đánh Mỹ
Vẫn hàng năm gánh chịu lắm bão giông
Hè nắng Lào khô rát lưng gồng
Vai chai sạm, chân mẹ già nứt nẻ
Tóc hoe đỏ khét nắng đầu con trẻ
Thân cha từng khô ráp rét lùa
Ý chí kiên cường không để thiệt thua
Dân Quảng Trị hay làm, hiếu học
Dù trời không thương để ta thường khó nhọc
Vẫn kiên trì bắt đất nở hoa
Cùng cả nước ta yêu lắm thiết tha
Cho Quảng Trị thông ngàn reo xanh mãi
Cho dòng thuỷ điện Rào Quán, La La tuôn chảy
Khu công, thương nghiệp Đông Hà sản phẩm ạt ào…
Nắng Trường Sơn biển thẳm xôn xao
Mẹ Thạch Hãn không còn “ Ơi! Chèo nhẹ “…*
Môi mĩm cười nhìn cờ Vĩnh Linh bay……!!!!

*Mấy vần thơ của NSNA- NT Lê Bá Dương

Linh Thy
Kỷ niệm một chiều trên đất Quảng Trị

*****

Linh Thy
Bến Tre
linhthy@yahoo.com.vn
Đt: 01262890760
READ MORE - ĐẤT & NGƯỜI QUẢNG TRỊ - Lynh Thy

KÍNH TIỄN ĐƯA NGƯỜI - thơ Ngưng Thu





VÔ thường một lẽ ở đời
CÙNG nhân cùng nghĩa bao người kính yêu
THƯƠNG đôi chân mỏi bao chiều
TIẾC Người. Người một đời yêu nước nhà
ĐẠI tài bậc thánh bôn ba
TƯỚNG uy nghi giữa bao la đất trời
VÕ văn tinh đức rạng ngời
NGUYÊN sơ chỉ một cuộc đời giản đơn
GIÁP vòng đã thế kỉ hơn
VỀ bên đất mẹ tịnh chơn cõi trời
NƠI nơi đất Việt ơn Người
NGHĨ suy đã tận những lời bác răn
CUỐI thu tiễn Bác vĩnh hằng
CÙNG bao quyến thuộc thân bằng kính thương


NGƯNG THU
READ MORE - KÍNH TIỄN ĐƯA NGƯỜI - thơ Ngưng Thu

NHỚ AI - thơ Lê Hoàng


Lê Hoàng


Đêm đêm thầm lặng đếm sao trời
Mắt em xao xuyến cuối đời tôi
Một khúc du tình mây thoáng gợn
Tha thiết lòng ai mãi nhớ người

Canh tàn trăng lặn khuất đầu non
Khắc khoải năm canh dạ mỏi mòn
Mơ bóng tìm gương nào thấy bóng
Mịt mờ, rêu phủ dấu chân thon

Lá xạc xào rơi tưởng bước em
Gối lẻ, chăn đơn, lạnh nỗi niềm
Thoang thoảng hương thầm ta cứ ngỡ
Tơ lòng vương mắc lối nào quen

Gió buốt mùa Đông rít lạnh lùng
Rèm xưa ngày ấy có chờ mong?
Nụ hôn phảng phất còn hơi ấm
Ngọn nến lung linh ửng má hồng
                     
LÊ  HOÀNG

ALAMEDA, Sept /4/2013
READ MORE - NHỚ AI - thơ Lê Hoàng

QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG TÔI - thơ Vĩnh Hoàng


Càu Hội Yên 1. Ảnh NKP (12/10/13)




Đã từ lâu, tôi phải xa Quảng Trị
Dẫu trở lại bao lần, không vơi được nhớ thương
Quảng trị quê tôi mảnh đất kiên cường
Người và đất đã đi vào lịch sử
Từ Cổ Thành, Khe Sanh, Ái Tử
Bên cầu Hiền Lương, cửa Việt, cửa Tùng
Rồi Cồn Tiên, Dốc Miếu, Tân Sở, Ba Lòng
Tên Mai – Hãn vẫn vươn cao ngạo nghễ
Quảng Trị quê tôi, vốn nghèo là thế
Nắng cháy gió lào, lạnh buốt rát da
Anh lên Cam Lộ nhớ ghé lại Đông Hà
Em ra Gio Linh hãy qua thăm chợ Huyện
Những địa danh thân thương trìu mến
Với món ăn nổi tiếng bao đời
Nem Sãi, Triệu Phong canh hến ngọt bùi
Chiếc nón lá Hải Tân che bốn mùa mưa nắng
Quảng trị ơi, ta thương người nhiều lắm
Áo trắng Nguyễn Hoàng gởi gắm tuổi mộng mơ
Dạt dào trong tim biết mấy ‎ý ‎ thơ
Xin gởi mẹ và quê hương Quảng Trị
Quảng Trị quê tôi thân thương yêu qu‎ý
Đã cho ta biết mấy tự hào
Quảng Trị bay xa, Quảng Trị vươn cao
Dù đây đó luôn thương về quê mẹ.


Vĩnh Hoàng
READ MORE - QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG TÔI - thơ Vĩnh Hoàng