Nắng sáng nay theo anh đi chợ sớm
Ngang nhà em hoa vú sữa đong đưa
Em nhìn ra thấy anh cười chúm
chím
Có phải chăng tình đã gieo mùa !
Em hãy để những mùi thơm quen
thuộc
Bay ngập ngừng khoảng sân cuối
nhà em
Hương người, hương đất bay quấn
quýt
Đếm bao giờ cho hết dấu chân quen
!
Gió vẫn thổi, biết lấy gì nhốt
nổi
Tình cho đi không hẹn dịp lấy về
Bên cửa sổ anh treo hồn đôi mắt
Thật bình thường mơ mộng những
giấc mê !
Lá cũng có linh hồn riêng của lá
Tình yêu là sợi chỉ mong manh
Em chớ vội khép đời sau cánh cửa
Mở ân tình góc nhỏ phía tim anh !
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )
No comments:
Post a Comment