Ta hăm hở
Mải miết đi tìm
Trong lãng mạn-thành khẩn
Trong mộng mơ-chân thật
Một vần thơ…
Sâu kín phận người
Ta chạy theo ngày
Đuổi theo đêm
Tìm hình bóng cái Tôi ảo tưởng
Rồi một ngày…
Không nhận ra ta nữa
Nơi rộn ràng loang loáng gai
chông
Thơ nhoi lên
Cùng tận nỗi đau
Như giọt nước
Chiết ra từ bình lọc
Hạt kim cương
Nhô lên hằng vạn năm của đất
Con sông chở nước mắt cuộc đời
Thơ yêu người
Thương hanh khô của đất
Yêu con đò lặng lẽ khúc sông
Chiều sương mù phủ vây ngọn núi
Thương nhân sinh…
Luân chuyển kiêp Vô Thường
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment