Đã từ lâu, tôi phải xa Quảng Trị
Dẫu trở lại bao lần, không vơi
được nhớ thương
Quảng trị quê tôi mảnh đất kiên
cường
Người và đất đã đi vào lịch sử
Từ Cổ Thành, Khe Sanh, Ái Tử
Bên cầu Hiền Lương, cửa Việt, cửa
Tùng
Rồi Cồn Tiên, Dốc Miếu, Tân Sở, Ba
Lòng
Tên Mai – Hãn vẫn vươn cao ngạo
nghễ
Quảng Trị quê tôi, vốn nghèo là thế
Nắng cháy gió lào, lạnh buốt rát
da
Anh lên Cam Lộ nhớ ghé lại Đông
Hà
Em ra Gio Linh hãy qua thăm chợ
Huyện
Những địa danh thân thương trìu
mến
Với món ăn nổi tiếng bao đời
Nem Sãi, Triệu Phong canh hến
ngọt bùi
Chiếc nón lá Hải Tân che bốn mùa
mưa nắng
Quảng trị ơi, ta thương người
nhiều lắm
Áo trắng Nguyễn Hoàng gởi gắm
tuổi mộng mơ
Dạt dào trong tim biết mấy ý
thơ
Xin gởi mẹ và quê hương Quảng Trị
Quảng Trị quê tôi thân thương yêu
quý
Đã cho ta biết mấy tự hào
Quảng Trị bay xa, Quảng Trị vươn
cao
Dù đây đó luôn thương về quê mẹ.
Vĩnh Hoàng
No comments:
Post a Comment