Cổng làng Phương Lang. Ảnh NKP (12/10/13) |
Chiều tà tôi lại dừng chân
Trên vùng đất bốn bề cát trắng
Đây Quảng Trị. Nay không còn xa
vắng!
Mảnh đất xưa, bao thầm lặng chiến
công
Tên Quảng Trị đã ghi vào sử Việt
Một địa danh toàn dân Nam đều biết
Tám mốt ngày đêm máu - nước mắt
trộn cơm
Hướng về đài thiêng người người
vốc đất cúi hôn
Một mảnh đất bao kẻ thù kiêng nể
Mảnh đất sinh ra những con người
ai cũng thế
Đã bám trụ đêm đêm dưới lửa đạn
quân thù
Mỗi người dân vai chịu một tấn
bom
Mỗi cây cỏ đều dập bầm vết đạn
Nhưng trái tim người dân Quảng
Trị không chai sạn
Mà vẫn bần bật khóc run mỗi lúc
nhớ nhà
Dù phương trời góc bể tận đâu xa
Vẫn khắc khoải khi nghe câu hò, điệu
lý
Suốt ba mươi năm quật cường đánh
Mỹ
Vẫn hàng năm gánh chịu lắm bão
giông
Hè nắng Lào khô rát lưng gồng
Vai chai sạm, chân mẹ già nứt nẻ
Tóc hoe đỏ khét nắng đầu con trẻ
Thân cha từng khô ráp rét lùa
Ý chí kiên cường không để thiệt
thua
Dân Quảng Trị hay làm, hiếu học
Dù trời không thương để ta thường
khó nhọc
Vẫn kiên trì bắt đất nở hoa
Cùng cả nước ta yêu lắm thiết tha
Cho Quảng Trị thông ngàn reo xanh
mãi
Cho dòng thuỷ điện Rào Quán, La
La tuôn chảy
Khu công, thương nghiệp Đông Hà
sản phẩm ạt ào…
Nắng Trường Sơn biển thẳm xôn xao
Mẹ Thạch Hãn không còn “ Ơi! Chèo
nhẹ “…*
Môi mĩm cười nhìn cờ Vĩnh Linh
bay……!!!!
*Mấy vần thơ của NSNA- NT Lê Bá
Dương
Linh Thy
Kỷ niệm một chiều trên đất Quảng
Trị
*****
Linh Thy
Bến Tre
linhthy@yahoo.com.vn
Đt: 01262890760
No comments:
Post a Comment