THỜI GIAN…!
Lê Yên
Những ngày xuân qua thật mau, không biết từ khi nào ý thưc về thời gian
luôn rỏ ràng trong tôi như nhắc nhở, có phải từ những được mất, tiếc nuối trong
cuộc đời, khi tuổi xuân qua đi, ta níu lấy thời gian rồi chới với, hụt hơi. Chờ
tôi với…!
Tết cả nhà sum họp, chị em các cháu ở xa về, nhà ba đúng là vui như tết.
Chị Lài nói:
-Mấy bữa nay chị không ngủ được.
-Sao vậy chị?
-Nôn tết! Chị trả lời hồn nhiên như trẻ thơ. Tôi bật cười:
-Vậy là chị mong tiền lì xì đúng không? Chị cười
hiền
-Có
mô!
Tôi choàng tay ôm tròn chị, chị nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay ôm của
tôi. Trời trước tết lạnh, chị bịnh tới nay mới bớt. Có phải một mình chị với ba
nên cứ đơn giản qua bữa, hay nỗi cô đơn lẻ loi, lâu dần chị quên đi bản thân.
Ba đã 85 tuổi mà coi chừng khỏe hơn chị, Ba không còn nghe được, muốn
nói chuyện với Ba phải viết giấy. Ba
lăng xăng cả ngày, tôi về cận tết, nghe chị kể, Ba ra nghĩa trang, làm cỏ, quét
vôi mộ mẹ cho mới, rồi mộ ông bà nội, tôi thấy cái cuốc lưỡi bầu Ba dựng ở sau
nhà, tánh Ba kỹ nên việc gì cũng tự làm lấy mới yên tâm.
***
Mồng một tết, Ba ở nhà cho con cháu chúc tết. Qua mồng hai, Ba với chiếc
xe đạp đi chúc tết bà con chòm xóm, về khoe đã thăm hết mấy dì, bà con có, bạn
bè của Ba, Mẹ có. Mấy dì đã ngang tầm tuổi Ba, không còn ra ngoài được. Ba cứ
như chàng trai năm nào, áo sơ mi trắng đóng thùng, đạp xe đến nhà các nàng thăm
hỏi. Nhìn Ba mệt mỏi khi cố làm cho tròn lễ nghĩa, nhưng trong ánh mắt già nua
ánh lên một niềm vui. Tôi lại thì thầm như van xin “Thời gian ơi! Chầm chậm
thôi, cho Ba, cho chị như cội Mai già còn mãi, để cho tôi còn tết quê mà về”.
Về quê, đường quê, chợ quê, đó là một ký ức
dài của tuổi trẻ, gặp được anh em, bạn bè thật vui, thật trân quý. Thời gian
không bao giờ quay lại, cuộc sống vô thường, hai từ “còn và mất” đều ở ngoài tầm
với.
Ba ngày tết qua mau. Hôm cuối,
mai trở lại sài gòn. Trong tôi nôn nao một nỗi buồn… Mấy chị em, có cả anh
trai. Ngồi dưới gốc cây xoài già, tán của nó vươn gần hết khoảng sân rộng, gốc
lớn, một vài nhánh rể sần sùi phơi mình trên nền đất pha cát, mòn đi sau những
trận mưa lớn. Chuyện ngày xưa, mấy chị em tranh nhau kể, tôi ngồi lặng yên lắng
nghe…Từng chuyện, từng chuyện, có những chuyện tôi nén vào trong tiếng thở dài,
thời cuộc thay đổi. Ba đi xa, Mẹ với cái nghề nội trợ nuôi con chưa kịp lớn. Chị
phải nghỉ học phụ mẹ chạy chợ lo cho gia đình. Hè đến chị em tôi đủ việc, nào
là chặt mía, làm thuê, mót rau mụt, những củ khoai lang người ta đào còn sót lại
lên mầm sau mỗi mùa vụ, về bó lại sáng mai đem ra chợ bán. Cuộc sống đắp đổi
qua ngày. Lan! Cô em gái kế tôi, giỏi nhất nhà, buôn bán lanh lẹ, chợt lên tiếng:
-Lan nhớ… Hồi đó! Đi mót rau mụt về bán, mua được đôi dép mới, chị Yến với Lan
dành nhau, rút cuộc Lan bị đòn. Tôi bất ngờ quay sang hỏi:
-Có chuyện đó sao?
Tôi không mẳy may ấn tượng về đôi dép,
chuyện gì cũng nhớ, sao chuyện này không nhớ! Chị em gái hơn nhau một hai tuổi
thường xài đồ chung, lúc đó chừng mười mấy tuổi. Lan vanh vách kể…! Nếu có điều
đó chị xin lỗi em gái, chắc là em buồn lắm. Giai đoạn cuộc sống khó khăn tôi
không khái niệm cái gì là của mình. Tôi chợt buồn suy nghĩ “Trong cuộc đời đã
bao lần ta làm buồn lòng ai đó, cho dù vô tình cũng là điều đáng tiếc, sự tổn
thương như vết sẹo còn mãi, thời gian không cho ta sửa sai”.
***
Tôi nghe như nuốt từng chuyện chị em mình
kể, từng lớp thời gian được lật qua, vui buồn kể mãi không hết. Ngước nhìn đêm
mông lung, tôi thì thầm: “Ta gởi vào đêm mảng tối của cuộc đời, xin giữ lại yêu
thương, dù thời gian có trôi về điểm tận cùng, xin tình thân mãi luôn ấm áp
trong lòng chị em chúng tôi”. Sương đêm thấm lạnh, gió làm cho khí trời lạnh
hơn. Cây xoài tán lá rộng, gió thổi tạo nên âm thanh lùa qua từng lớp lá hòa
vào đêm tĩnh mịt, âm thanh, mùi vị của đêm ở lại trong ký ức tôi một nỗi nhớ
khiến tôi luôn muốn tìm về. Quê Hương!
Mọi người vô nhà, trải chiếc chiếu giữa nhà. Mấy chị em ngồi tựa lưng
vào vách tường lặng yên, không ai buồn đi ngủ, đêm nay như dài hơn, ngày mai mỗi
người lại bước đi trên con đường riêng của mình, trả lại cho Ba, cho chị sự
tĩnh lặng, và tiếng gió rít qua mái tôn cũ sau chái nhà quen thuộc.
Đêm lặng yên, chỉ có tiếng thời gian tí tách phát ra từ chiếc đồng hồ cổ
của Ba! Sài Gòn, 2/18.
LÊ YÊN