TÌM NHAU
LÊ DUY ĐOÀN họa thơ LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG
Lâu lắm không trở về trường cũ,
Hồn xưa chừng đã lạt phai nhiều,
Bao năm phiêu bạt đời du tử,
Muộn màng tìm lại chút tình yêu !
Tìm lại dấu xưa ôi biền biệt,
Nghe đâu vọng lại tiếng ơ hờ !
Trường xưa người cũ chừng đâu hết,
Chỉ một mình ta giữa tiêu sơ !
Ta đã đi qua bao đường phố,
Là bấy nhiêu lần thấy buồn tênh,
Hỏi có khi nào nhìn sách vở,
Mà thấy đời Thầy trôi lênh đênh ?
Xưa ta ấp ủ bao điều ước,
Những lúc trầm tư giữa sân trường,
Ước mơ tan rả theo dòng nước,
Để lại mình ta đứng bên đường.
Bạn bè giờ cũng đành xa vắng,
Ta ước ao về lại ngày xưa,
Đứa nào đưa nấy chừ tóc trắng,
Thương nhớ tìm nhau thế cũng vừa,
Nhục vinh, cay đắng qua men rượu,
Nốc chén đau buồn lấy làm vui,
Trôi nổi bao phen thân cá chậu,
Ngẫm lại đời ta luống ngậm ngùi !
Lê Duy Đoàn tốc họa
BÀI CHO TRƯỜNG CỦ
Lê Đình Lộng Chương
Năm năm không về thăm trường củ
Những ước mơ xưa đổi khác nhiều
Ta vẫn miệt mài thân đảng tử
Cát bụi phai dần những mến yêu
Năm năm ta bỏ trường đi biệt
Góc biển đầu non sống hững hờ
Hoa bướm thư sinh quên lãng hết
Chuyện vui như một thoáng thu sơ
Có một đôi lần ta ghé phố
Về ngang trước cổng thấy buồn tênh
Em vẫn hồn nhiên cùng sách vở
Đâu biết đời ta nhiều lênh đênh
Bây giờ ta chẳng còn mơ ước
Như thưở chờ em trước cổng trường
Bao nhiêu hoài bảo trôi theo nước
Mộng cũng chia xa mấy ngã đường
Những lúc vô tình trên gác vắng
Ta ngồi nhớ lại bạn bè xưa
Không dưng mà cả hồn mây trắng
Mây trắng hồn ta mãi chẳng vừa
Ta rót nhục vinh đầy chén rượu
Một mình ta uống cạn hết buồn vui
Hình như hoa cúc tàn trong chậu
Rụng xuống lòng ta chút ngậm ngùi
L.Đ.L.C.