Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 3, 2014

NGƯỜI KHÁCH THỨ 100.000 - truyện ngắn Bình Địa Mộc

Tác giả Bình Địa Mộc


Tiếng chuông vừa dứt, ông lật đật chạy ra tận cổng đón khách rồi nhanh chóng đưa thẳng vào nhà trong. Thay vì, có khi lưng chừng giữa sân hoặc ló đầu ra cửa gọi con sen. Bà đứng trên lầu nhìn xuống không thấy rõ mặt khách nhưng linh tính bất an, liền kêu con bé giúp việc lên bảo: mầy xuống dưới xem khách là ai mà ông nhà khẩn trương thế, nhớ bí mật theo dõi rồi cấp báo lại cho tau nha!

Con sen đi rồi, bà giở cuốn sổ ghi chép khách đến nhà xem lại. Khổ thật, từ ngày về hưu đến nay tự nhiên bà lại dở hơi, bày cái trò theo dõi chồng; còn những năm tháng trước đó, thời xuân xanh, xuân sắc thì mặc ông làm gì thì làm, miễn sao đem tiền về đầy đủ cho vợ là được. Trời phạt đàn bà thường nắm đằng chuôi là thế!

Qua miêu tả của con sen thì người phụ nữ ban chiều hao hao giống cô phát thanh viên tên HG trên đài truyền hình VTV đẹp lộng lẫy, có vẽ như rất tình tứ với ông chủ. Bà "hứ " một tiếng rõ to rồi lầm bầm: chả lẽ ông tài ba đến thế cơ à, cái chức  kia cũng mua bằng tiền đấy, không phải bằng năng lực của ông đâu. Chả lẽ cũng từ tiền, bằng tiền, thậm chí bằng rất rất nhiều tiền ông đã mua lại các thứ khác để trả thù con vợ già nầy à. Bà rít từng tiếng qua kẽ răng ken két nghe như gió quét đêm đông vậy.

Tầm giữa khuya ông rón rén đẩy cửa bước vào phòng bà. Chồng vào phòng ngủ với vợ là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường, lãng mạn và thi vị lắm cơ. Có điều, từ ngày mãn kinh đến giờ, bà ngủ riêng vì sợ chuyện ái ân, mỗi lần quan hệ nó vừa đau, vừa rát. Quan hệ xong nó lại ngứa trong cửa mình. Còn dùng chất bôi trơn để "hổ trợ" thì bà lại sợ nhiễm khuẩn nguy cơ ung thư, ung thiết gì đó ghê lắm nên lại thôi. Nhưng lâu lâu nếu thiếu ông, thiếu những đêm chăn gối nồng nàn ở cái tuổi xế chiều muôn nỗi muộn mằn thì quả thật bất hạnh cho phụ nữ. Bà cứ tiêng tiếc thế nào. Bởi, đời sống tình dục của con người có được bao nhiêu đâu!

Sáng hôm sau bà vừa tủm tỉm cười, vừa lần tay lật cuốn sổ theo dõi khách ra ghi đại ý: người khách thứ 100.000 là một thiếu nữ xinh đẹp, cục trưởng cục X vừa mới được bổ nhiệm. Quà của khách mang đến gồm có 1 bó hoa hồng, 1 phong bì. Thế thôi!

Bất giác, bà đọc lại dòng chữ ghi người khách thứ 99.999 là: một người bà con trong họ ở dưới quê lên xin tiền về đưa chồng đi bệnh viện mổ dạ dày. Bù lại bác ấy có cho nhà ta một con gà trống thiến nặng chừng 2kg. Đời có qua, có lại thế mới vui!

Bất ngờ con sen lại hớt hải chạy lên đưa cho bà một tấm thiệp gắn trong bó hồng nhung của khách biếu hôm qua, nội dung: Tặng anh yêu. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 54. Bà giật mình, bật điện thoại lên xem lại ngày sinh của chồng mình thì đúng y như lời chúc của khách. Thảo nào mà lần mây mưa tối qua ông lạ lẫm thế, địu đàng thế lại rất sung mãn nữa. Còn bà, cứ như lần đầu tiên gần đàn ông hân hoan, ngất ngấy, bần thần vậy. Chắc chắn ông ấy đã "đồng sàn dị mộng" với bà rồi, không sai vào đâu được. Xí!

Nắng cũng vừa kịp giăng qua song cửa, từng sợi mỏng tưng, trong suốt. Bà sờ tay lên cuốn sổ "dở hơi", nhưng không dám nhìn vào bên trong vì ở đấy có người khách thứ 100.000 cũng đang dương đôi mắt đèn tròn, bí ẩn như chiếc máy bay MH370 nhìn lại bà. Bà sợ. Nỗi sợ đàn bà thường rất vu vơ!


Sài Gòn, 25.03.2014

Bình Địa Mộc
READ MORE - NGƯỜI KHÁCH THỨ 100.000 - truyện ngắn Bình Địa Mộc

NGÀY MAI LÀ MÙA XUÂN - thơ Đan Thụy



Đường anh chia mấy ngả
Cõi em về ủ ê
Như cánh chim chưa mỏi
Bỏ chiều đông vụn về


Ai đánh rớt vầng trăng
Nên mây buồn không ngủ
Trăng thủy chung có Cuội
Riêng Thu chỉ lá vàng


Nhặt lá vàng đem bán
Đổi lại chút tình chung
Thời gian ơi! ngưng lại
Cho Đông thôi ngập ngừng


Đã mấy mùa vẫn đợi
Đợi mấy mùa dửng dưng
Có còn ai cho mượn
Để Xuân bớt thẹn thùng
  
Đan Thuỵ


Đàm Thị Hải
Công ty Tây Ninh Cosinco
Hoà Thành - Tây Ninh
Điện thoại: 0918266282

Email: damhaitn@gmail.com
READ MORE - NGÀY MAI LÀ MÙA XUÂN - thơ Đan Thụy

NGÀN VIỆC THIỆN - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển

 (Tặng con gái út Nguyễn Nguyên An. Mong con làm tròn 1000 việc thiện)

Tác giả Nguyễn Vinh Nguyên Hiển



MỘT

Họ tôi Chạp mộ đầu năm vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Trời mưa lạnh, ai nấy cũng lủ khủ áo mưa cuốc xẻng, như đoàn quân ô hợp, lớn bé, trẻ trai, già lão. Tôi lớn nhất đang ở tuổi 63 lại là trưởng họ. Tôi đang cuốc cỏ, chị Loan gọi mời tôi họp đầu năm. Lúc ấy, 9 giờ 30, còn hơn tiếng đồng hồ nữa mới xong. Tôi cúng họ năm mươi ngàn đồng trà lá, phụ vào buổi ăn trưa vì về sớm, rồi phóng xe chạy đi. Ngày mai, ngày Chạp chính. Các em tôi bắt heo từ chiều qua. Tôi ăn chay, tu thiền nên đã xin các em cho tôi không tham gia bắt heo, làm thịt heo. Tôi biết, khoảng ba rưỡi đến bốn giờ là mấy em tôi làm heo, giờ này cũng là giờ hành thiền thời thứ nhất trong “Trú dạ lục thời” của tôi. Tôi ở TỊNH CỐC TÂY AN dâng hương, đãnh lễ và thiền.... Trong thời thiền tôi cầu nguyện cho một sinh linh vừa hóa kiếp được làm người.

Trong buổi Chạp, tôi tụng kinh cầu siêu, trên bàn thờ Phật có hương hoa nhưng bàn thờ họ tôi có đầu heo, lại thêm một con heo sữa quay chín. Tôi buồn lòng, tâm không tịnh, tụng kinh vấp lên vấp xuống. Trước đây, tôi nói chuyện với Hạnh (vợ tôi):

- Em bảo mấy đứa mua đầu heo và ít thịt chạp cũng được. Đỡ phải thọc huyết heo. Hạnh, hai ba lần nói với các em tôi và người em nuôi heo Chạp phân từ kỳ Chạp họ năm trước. Hạnh chạy sang nhà thờ chạy về hai ba bận, nói với tôi:

- Mấy đứa bảo mua heo làm cho rẻ và được nhiều thịt hơn để cúng ông bà.

Tôi là trưởng họ nhưng bất lực. Đành phải cầu nguyện trong thời thiền. Bây giờ, đứa em làm ăn nên cúng thêm một con heo quay nữa, hỏi tôi không phiền lòng sao được. Tôi về nhà tôi, ngồi phàn nàn:

- Đã nói đừng sát sanh mà cứ làm thịt heo.

Vợ tôi binh mấy đứa em tôi:

- Anh nói hay chưa. Đời nào Chạp lại làm chay sao được.

Tôi ngớ ra một lúc. Hạnh nói cũng đúng. Chưa khi nào tôi thấy Chạp họ mà làm chay cả. Tôi lại nói:

- Thì… tôi có bảo làm chay đâu. Hạnh biết ý nghĩa Chạp là chi không? Theo anh nghĩ, Chạp họ, trước nhất làm cỏ, sửa sang các mộ. thứ hai, cho con cháu biết mộ, biết người thân trong họ. Thứ ba là ngồi lại với nhau ăn cỗ…

- Ăn chay,  mấy đứa ăn sao được. Mất vui.

- Ối dào, lâu lâu ăn bữa cơm chay điều tiết bụng dạ, lợi cho sức khỏe. Em biết không, ông bà mình, những ai không tu thì đang dưới địa ngục, một ngày dưới đó bằng trăm năm trên này, họ đang è cổ ra trả nghiệp, con cháu làm heo là đặt trên lưng ông bà một cục gạch nghiệp. Như vậy đâu phải có hiếu!?

Nghe chúng tôi nói tiếng to. Con gái tôi là An, 12 tuổi, trên gác đi xuống, buông một câu:

- Chuyện ăn chay thôi mà ồn nhà!

Tôi thật sự bất ngờ!


HAI

Tôi có người bạn nhỏ, tên Hoát, năm mươi tuổi chưa vợ, họa sĩ, vẽ tranh bán kiếm tiền nuôi thân. Anh chuyên ăn thịt, mang trong người nhiều bệnh, Tôi ít thích Hoát, Hoát thường cù rủ tôi đi la cà mất thời gian. Có nhiều lúc Hoát chở tôi theo sau lưng một người phụ nữ mặc quần ngắn hở lưng. Anh thích ngắm cái khoảng hở ấy. Tôi lớn tuổi rồi, ngồi sau thấy kỳ cục thế nào, thấy có lỗi với những buổi tụng kinh và miệng đang niệm Phật. Nhưng tính tôi nhu nhược, Hoát mời năm lần ba lượt, tôi cũng nhận lời một lần. Hoát cũng thông minh, hiểu rộng, có tài mọn và rất tinh mũi. Một lần Hoát nói: “Có bữa một cô bạn gái đến phòng trọ Hoát chơi, ngồi ở góc giường mà cái mùi đàn bà lưu lại đến mấy hôm ông ạ.”. Trong lòng tôi nghĩ: “Hèn chi trong mấy trăm giới của Sa di, có một giới: “Người phụ nữ vừa ngồi lên ghế, nhà sư không được ngồi lên khi phụ nữ ấy vừa đứng lên”. Tôi buồn chuyện họ tôi vừa làm thịt heo cúng Chạp, nên tôi đi chơi với Hoát. Tôi tâm sự với Hoát. Hoát nói: “Các em ông không làm mâm cơm chay cho ông là vô lễ. Miếng giữa sàng bằng một làng trong bếp.”. Chiều ấy, Hoát mời tôi ăn cơm. Tôi ăn chè trái cây. Hoát không vui. Nhưng tôi không thể ăn khác hơn. Hoát khuyên tôi ăn mặn. Ăn thịt, cá khỏe mạnh và tiện cho việc đi chơi với bạn: “Ông ăn chay sinh bệnh. Ông biết đậu hủ ăn nhiều tiệt dục.” Tôi cười thầm vì anh thường than với tôi đau này đau nọ. Tôi nói: “Hoát biết không người có tuổi như mình, muốn giữ mạng sống, phải tốn mỗi tháng một triệu đến hai triệu tiền thuốc. Tôi không tốn tiền. Huyết áp tôi hơi cao 150/90 khi chưa uống thuốc. Tôi được Tuệ Tĩnh Đường Phòng Khám Thiện Thừa Thiên Huế cấp Sổ nhận thuốc, mỗi tháng tôi đến nhận 30 viên hạ huyết áp, uống ngày một viên. Ở ngoài có bán nhưng không có Amdicopin của Ấn Độ. Mà mua loại tương đương cũng chỉ một ngàn rưỡi một viên. Tôi muốn đến xin ở Tuệ Tĩnh Đường vì có thuốc hạp tôi, tháng tháng được bác sĩ từ thiện theo dõi bệnh trạng, đo áp huyết và thi thoảng được các ni cô làm xét nghiệm miễn phí gan thận, máu cho tôi. Khiêm tốn mà nói mười lăm năm nữa, tôi sẽ không bị tai nạn, súng đạn và bệnh tật vật chết. Đúng ra, tôi lớn tuổi rồi làm chi phải đến nơi tên bay, đạn lạc. Anh còn sống đó mà xem lời nói của tôi.”. Hoát nhìn đôi giày da tôi đang mang, hỏi: “Ông mang giày da có tội không”. “Có! Hoát ạ. Đức Phật cho Phật tử thọ tịnh nhục. Ăn thịt của con vật mà mình KHÔNG BIẾT, KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY”. Không biết, không nghĩ đó là thịt, không nghe tiếng kêu đau đớn khi con vật bị làm thịt, không mua thịt ăn vì ngon miệng, không thấy nó quằn quại, đau đớn, hấp hối…”. Hoát nhìn chân tôi, chất vấn: “Vậy khi ông mua giày đi cho đẹp, ông có biết miếng da của trâu bò không?. Tôi phân trần: “Đi giày cốt êm chân là giày tốt. Giày và cả quần áo của tôi đang mang, đang mặc đều đồ cũ, do các bà ve chai nhặt nhạnh ở thùng rác công cộng cho hoặc bán rẻ cho tôi. Tôi là khách hàng mua sách cũ của các bà ve chai và các con, các cháu không dùng do bị mốc lưng, sờn cổ, bi lỗi “mốt”. Giày há miệng tôi tốn vài ngàn đồng may lại, hư đế tôi tốn vài chục ngàn đồng làm đế lại, còn áo quần để vậy, giặt sạch mặc luôn. Mặc áo quần cũ chủ yếu sạch sẽ, giày vừa chân là được. Những mảnh da chúng sinh tôi dùng cho chân tôi cũng đã nghe tôi tụng kinh, nghe pháp vài năm, từ những đĩa DVD, CD tôi thỉnh từ Sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm và các nơi bố thí pháp, đồng thời tôi thường cầu nguyện cho chúng sinh đã chết, đựợc tái sinh làm người.

Một buổi sáng Hoát đạp xe đạp tập thể dục, bất ngờ ghé cốc tôi chơi. Hoát thấy tôi trì chú và truyền năng lượng ly nước. Hoát hỏi:

- Ông vận công vào ly nước. Nước nóng sôi lên không?

- Làm sao tôi đạt thần thông như thế! Tôi tu không phải để có thần thông. Thần thông là một chướng ngại Hoát ạ. Con người 70% là nước. Ly nước tôi đang niệm Phật cho nó kết tinh đẹp dùng để uống với thuốc. Ly nước này, được lấy ra từ ba khạp lắng đọng, được nghe pháp, nghe tụng kinh hằng ngày nó sẽ lắng đọng những tạp chất và tịnh hóa. Mặc dù, nước lấy ở vòi Nhà máy nước Huế uống được ngay tại vòi. Nhà máy nước Huế có công nghệ lắng lọc, sản phẩm nước chất lượng tốt nhất đối với cả nước và nhiều nước trên thế giới. Nước biết lắng nghe Hoát à. Anh có thấy người ta lên Quan âm Phật đài trên đỉnh núi Tứ Tượng thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế thỉnh nước về uống. Tôi nghĩ rằng, ngọn đồi cao 108 mét so với mặt nước đã có năng lượng tốt. Nhưng chính hàng ngàn người, niệm Phật dâng hương, cầu nguyện hằng ngày và lòng từ bi của Phật Quán Thế Âm gia trì cho những chai nước của các Phật tử trong ngoài tỉnh, trong ngoài nước giúp nước kết tinh tuyệt vời. Những chai nước tốt lành sau khi cúng, uống tốt cho sức khỏe là lẽ đương nhiên. Bởi nước biết lắng nghe mà!

Bỗng Hoát đốp tôi một câu:

- Ông cuồng tín bỏ mẹ! Ông ăn mặn vẫn tu được. Dễ cho anh em. Tôi có bà chị làm đám chay đốt nhiều vàng mã và mời thầy cúng tụng kinh tốn nhiều tiền.

Tôi phân trần:

- Tôi ăn mặn sao được. Được Giải Nhất văn của Tạp chí Nội Thất, Ban tổ chức cấp cho tôi một voucher nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm dành cho hai người ở Life Resort, tôi cũng ra ngoài ăn chay, tôi đi Trại viết Cồn Cỏ tôi cũng bới theo đồ ăn chay. Được Giải Nhì thơ Tứ tuyệt mở rộng của Tạp chí Vô Ưu tôi cũng bới thức ăn chay đi đường. Chuyện đốt vàng mã tôi không có ý kiến.

Tôi đứng lặng một lúc. Bưng lý nước tôi vừa truyền năng lượng vào uống cùng với viên thuốc Amdicopin xong. Tôi nhỏ nhẹ:

- Hoát có biết rằng, hành động dã man, tàn ác của con người cũng như tư tưởng xấu, ác bay vào vũ trụ sẽ dội lại làm khổ chính mình. Như mình bắn những mũi tên vào bầu trời, tên sẽ rơi xuống. Trên thế giới mình nói sơ sơ đã có hơn năm trăm triệu người theo Phật giáo, năm trăm triệu người theo Công giáo. Một mình Hoát nghĩ đúng hơn 1 tỷ người không?

- Bye!

Với vẻ mặt không bằng lòng Hoát ra sân xách xe đạp bằng một tay lên xe phóng thẳng. Tôi đứng bâng khuâng trước hiên, chuẩn bị vào thiền thời thứ hai. Nhớ lời Đức Phật dạy, đại ý: “Có bạn xấu thì không có bạn vẫn hơn”. Tôi lẩm bẩm:

- Mình phải tập từ chối…


BA

Sự việc làm thịt heo Chạp họ tôi êm dần. Buổi trưa tôi trên cốc về đúng giờ cơm. Tôi thường lựa trước hoặc sau giờ cơm để nói chuyện cho cả nhà nghe vì khi ấy có mẹ tôi  82 tuổi và gia đình tôi đông đủ. Con gái tôi ăn xong lên gác soạn vở chiều đi học, tôi gọi:

- An! Xuống ba nói chuyện - Con gái tôi chạy xuống chờ nghe. Tôi tiếp – Chuyện mẹ con hai lần không bắt máy khi ba gọi, do mẹ giận ba, ba cho là lỗi. Lỗi thì xin lỗi được. Con chuỵện con nói ba… ba cho là Tội. 
Tội không xin lỗi được mà phải sám hối con ạ. Sám hối bằng cách con làm cho ba 1000 việc thiện.

- Làm việc thiện răng ba?

- Con vâng lời cha mẹ, được một việc thiện, con giúp mệ già qua đường là hai việc thiện, con ít chơi Game Online, ba việc thiện, thả cá phóng sinh, bốn việc thiện, cho tiền người nghèo, năm việc thiện, giúp bạn học kém học tốt lên là sáu việc thiện, học giỏi là bảy việc thiện….

- Dạ.

Cũng trưa hôm sau. Vợ tôi khoe:

- Chiều qua con bé đi học về đạp xe lên dốc Bến Ngự thấy một bà mua ve chai chở nặng, bé một tay dắt xe đạp, một tay đẩy giúp, bà ve chai nhìn lui, bé rụt tay… ba lần như thế, lần thứ tư bà ve chai bắt được. Bà nói: “Cám ơn cháu. Hèn chi O thấy xe nhẹ”.

Trong cuốn sổ NGÀN VIỆC THIỆN của bé An có chia từng cột và ghi:

- Ít chơi máy
- Hãy luôn tin tưởng bản thân
- Không đứng vị thứ Nhì lớp
- Không gây sự với ba
- …


                            Tịnh cốc Tây An, Huế 22 tháng 02 năm 2014
                                                        N.V.N.H



Địa chỉ liên lạc: NGUYỄN VĂN VINH (NNA) - 50 Trần Thái Tông, Huế -Tel: 01688971486
READ MORE - NGÀN VIỆC THIỆN - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển

NGẬM NGÙI - thơ Thúy Ngân



Em chỉ là ánh sao sa
Rớt nơi đáy giếng thật là mong manh
Đường đời ghềnh đá chông chênh
Gợn con sóng dữ thôi đành biết sao

Sợi buồn giăng vệt sân sau
Sắc xuân nhàu nhĩ còn đâu !?
Ái ân lạnh lẽo úa màu thời gian
Thu đi níu lại nắng vàng hanh hao.


                               Thúy Ngân

                               Bưu điện tỉnh Bình Thuận   
READ MORE - NGẬM NGÙI - thơ Thúy Ngân

TÌNH YÊU VỖ GIẤC - thơ Tuyền Linh




Sương xuống thấp đậu lên hàng mi biếc
Gió lang thang hôn má thắm môi mềm
Chim gọi đàn vỗ giấc sớm mai lên
Em mỏng mảnh kiêu sa gieo gót ngọc

Hồn trú ngụ vuốt ve từng sợi tóc
Bàn tay thơ nghe buốt giá tâm can
Ta gọi em, Đà Lạt giữa sương ngàn
Dâng tặng đóa chiêm bao mừng tao ngộ

Hãy bước khẽ hỡi em Thơ và Nhạc
Đóa phong lan thơm ngát một trời hương
Guốc mộc reo rộn rã lối Thiên Đường
Đường chung bước sao để lòng xa vắng

Yêu biết mấy, hỡi Thiên Thần áo trắng
Núi đồi ơi chứng giám trái tim ta
Giọt sương mai đang đọng lối cỏ hoa
Đừng tan vội cho hồn ta chết lịm

Xin đừng để sớm mai là chiều tím
Hồn thanh xuân thiếp ngủ giấc mơ chiều
Nắng đã về ở trọ mắt môi yêu
Gió phe phẩy mơn man cành lá ngọc

Em hiện thân là mùa Xuân Đà Lạt
Là Hạ nồng nhuộm tím sắc phượng yêu
Là Thu buồn e ấp cúc diễm kiều
Là Đông lạnh sưởi tình mimosa ấm

Con đường nào trở mình nghe đau nhức
Xin em đi nhè nhẹ bước hững hờ
Lời tình nào mát mịn tựa nhung tơ
Xin em rót xuống đời ta vài giọt ?

Lâu lắm rồi, hồn ta nơi lũng thấp
Chong ngọn đèn le lói đợi tình lên
Và hôm nay ta đã gặp được em
Hoa bướm lượn dưới vòm trời cổ tích

Đường phố rộn…sao lòng em tĩnh mịch ?
Lá nghiêng rơi lã chã ngập ven đường
Ta theo em từng bước nhớ bước thương
Chân hối hả sợ Thiên Đường sụp đổ

Ta quay về mang con tim giác ngộ
Dưới sương mai, nắng gội giấc mơ tình
Trí  thẫn thờ nghe văng vẳng lời kinh
Lòng thấm đẫm, ôi tình yêu Đà Lạt !

                                 Tuyền Linh

                                      1980
READ MORE - TÌNH YÊU VỖ GIẤC - thơ Tuyền Linh

CỎ - thơ Trường Hải Lê Văn Đông

(Kính tặng Nhân dân)  


      
Trên khắp mặt địa cầu,
Một màu xanh trải nệm,
Muôn vàn loài cây cỏ,
Có tên và không tên.
Mầm từ đất bật lên,
Dù đất cằn sỏi đá.
Gốc rễ ủ thời gian,
Giữ màu xanh cho lá.
Dù mùa đông buốt giá,
Dù mùa hạ nắng thiêu,
Dù bão lũ tiêu điều,
Cỏ trường tồn bất diệt!
Dân tộc là đất đai,
Thường dân là cây cỏ. 
Bốn ngàn năm sáng tỏ,
Lịch sử là nhân dân!
Có thể thay vua, quan...
Nhân dân không thể đổi. 
Bởi dân là nguồn cội,
Như cỏ xanh đất trời !
                     Đỉnh Sơn , 30/3/2014
                 Trường Hải Lê Văn Đông

READ MORE - CỎ - thơ Trường Hải Lê Văn Đông

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU - thơ Trúc Thanh Tâm





Thuở yêu đời chim thường ăn kiến
Lúc hết thời kiến lại ăn chim
Ôi, cuộc sống như trò ảo thuật
Ranh giới nào phân biệt trắng đen !

Đâu phải hơn người là trên tất cả
Khi thời gian còn quyền lực hơn ta
Ai chiến thắng mà không lần thua trận
Lúc soi gương mới thấy lại mình già !

Phàm con người chỉ có hai con mắt
Nhìn trước để đi, nào phải phía sau
Có đôi tai nghe điều hay lẽ thiệt
Thế giới bao la cuộc sống muôn màu !

Miệng và lưỡi chúng ta có một
Nói ít thôi luôn phải lắng nghe
Với bộ não mang tầm trí thức
Hướng nhân gian có lối đi về !

Trái tim máu đỏ trong lồng ngực
Nhịp yêu thương từ giây phút thiêng liêng
Ta có quyền không tin lời thuyết giảng
Không thể không tin nhân quả nhãn tiền !

Em có biết lòng dân là sức mạnh
Dựng quê hương bảo vệ nước non nầy
Những que diêm thoát thay từ khúc gỗ
Nhưng que diêm làm cháy cả rừng cây !

Châu Đốc, tháng 4. 2014
TRÚC THANH TÂM 
READ MORE - CUỘC SỐNG MUÔN MÀU - thơ Trúc Thanh Tâm