(Kính tặng Nhân dân)
Trên khắp mặt địa cầu,
Một màu xanh trải nệm,
Muôn vàn loài cây cỏ,
Có tên và không tên.
Mầm từ đất bật lên,
Dù đất cằn sỏi đá.
Gốc rễ ủ thời gian,
Giữ màu xanh cho lá.
Dù mùa đông buốt giá,
Dù mùa hạ nắng thiêu,
Dù bão lũ tiêu điều,
Cỏ trường tồn bất diệt!
Dân tộc là đất đai,
Thường dân là cây cỏ.
Bốn ngàn năm sáng tỏ,
Lịch sử là nhân dân!
Có thể thay vua, quan...
Nhân dân không thể đổi.
Bởi dân là nguồn cội,
Như cỏ xanh đất trời !
Đỉnh Sơn , 30/3/2014
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment