Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 8, 2013

SẮC KHÔNG - thư pháp Minh Đạo





Giọt nắng vàng lung linh

Bên thềm gió lay nhẹ

Nắng gió vẫn vô tình

Không sinh cũng không diệt


Minh Đạo
READ MORE - SẮC KHÔNG - thư pháp Minh Đạo

TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH - thơ Lê Ngọc Phái



Lũy Thầy


Từ thời Trịnh Tráng khởi giao tranh

Họ Nguyễn kiên tâm dựng lũy thành

Tám trận kinh hoàng đau nước Việt

Hai Đàng ngăn cách hận sông Gianh

Chiêu bài diệt Mạc từng ban bố

Luận điệu phò Lê cũng tạo thành

Phủ chúa xa hoa, dân đói khổ

Ỷ quyền, thoán vị ngộp mùi tanh.



Lê Ngọc Phái





Hàng vạn người dân bị đẩy vào các cuộc tàn sát khủng khiếp trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh.Thiệt hại về tính mạng và tài sản vô cùng nặng nề. Hai bên đều phải lo cho chiến tranh nên chỉ làm được một số việc khi ngưng chiến. Ở Đàng Ngoài, sang thời Trịnh Giang, vua Lê và các quan đại thần bị giết. Giang đã bạo ngược, gian ác lại còn dâm dật, trác táng, tiêu dùng xa xỉ, đào hầm ở dưới đất ăn chơi để khỏi sợ sấm sét. Loạn lạc nổi lên, Chúa Trịnh Sâm và Trịnh Doanh phải lo dẹp. Sau khi dẹp xong, Trịnh Sâm sinh ra kiêu căng, xa xỉ, mặc ý vui chơi thỏa thích, ngoài ra còn còn để Tuyên phi Đặng Thị Huệ thao túng và em trai Huệ là Đặng Lân cướp bóc và cưởng hiếp phụ nữ. Hơn nữa, do tranh giành ngôi vị, rất nhiều lần máu đổ trong các phủ của chúa Trịnh. Ở Đàng Trong, công việc làm được quan trọng hơn cả và rất to lớn là đánh chiếm nước Chiêm Thành và Chân Lạp, mở mang bờ cõi đến tận Hà Tiên và khai hoang lập ấp làm cho dân đông thêm rất nhiều. Tuy nhiên, sang thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, Trương Phúc Loan  chuyên quyền, giết hại quan thần, vơ vét của công, tham ô hối lộ, bán quan buôn tước, ăn tiền tha tội, hình phạt phiền nhiễu, thuế má nặng nề, áp bức, bất công, Thần dân căm hận. Loạn lạc nổi lên khắp nơi.
READ MORE - TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH - thơ Lê Ngọc Phái

Thơ gíao lưu của Lê Đăng Mành, Hồ Thanh Hà, Lê Văn Thanh, Lê Hoàng, Độc Hành




BẦN NÔNG

Thỉnh họa 


Vui buồn sống với cảnh nhà nông
Nghèo khó vươn tay vịn cội nguồn
Trúng vụ thong dong đùa tợ hạc
Mất mùa thanh thản múa như công
Vãng lai họ mạc ran đường ngõ
Thù tạc xóm giềng rộn bến sông
Vệ Quốc đã từng nên sĩ tốt
Hòa bình nai* hưởng cũng bần nông !

                              Lê Đăng Mành

*sĩ công thương ai cũng về hưu

Còn nông dân “về nai”: nai lưng mà cuốc






THU CẢM


Một làn gió thoảng báo thu sang
Hoa bướm lung linh níu nắng vàng
Lá dỗi lìa cây đi lặng lẽ
Mây hờn bỏ núi bước lang thang
Cánh chim hút bóng lòng lưu luyến
Lữ khách dồn chân dạ xốn xang
Chênh chếch đằng tây loang ráng đỏ
Một trời kỷ niệm dậy bâng khuâng.


                             HỒ THANH HÀ

                             haho2007@gmail.com







CHÂN TÂM HIỂN BÀY

Cảm tác nhân đọc bài TỰ TÁNH của Lê Đăng Mành


Chân tâm thường trụ bản lai rồi
Tham ái mê trần chướng ngại thôi
Bát-Nhã hành thâm ma vọng tận
Di-đà tự tánh sáng bừng soi
Trần ma vô trước trăng thanh lộ
Huệ trí hiển phô tịnh cảnh ngời
Đi đứng nằm ngồi vô niệm định
Thân tâm lạc ấm điểm tô đời

                              Lê Văn Thanh




NGỘ


Năm tháng rong chơi khắp mọi miền
Bốn thời tám tiết tính hồn nhiên
Tâm lìa cảnh sắc lo chi định
Ý xả trần ma khỏi luận thiền
Ngoại cõi sắc không vô vị đạo
Viên dung sự lý pháp tùy duyên
Không sư không Phật không lai vãng
Ngộ tánh Bồ-đề vô thượng thiêng

                               Lê Văn Thanh






THÍ PHÁP


Vô biên đạo học khó đong cân
Độ chúng tùy duyên báo Phật ân
Một giọt cam lồ vơi khổ hải
Đôi câu Pháp thoại nhuận sinh phần
Liên-hoa chiếu diệu tâm vô ngại
Sự lý viên dung ý thuận hành
Một sớm sen hồng bừng nở rộ
Đại-viên-cảnh-trí hóa thiên nhân

                                Lê Văn Thanh

                                ĐT: 01696 088 466





NỖI LÒNG


Nhớ ai? ai nhớ mãi trong lòng
Mưa bão ngập trời mõi mắt trông?
Lướt thướt sương giăng sầu khuất nẽo
Co ro chăn gối lạnh cô phòng
Chập chờn giấc ngủ mơ tiềm thức
Lỡ giấc chiêm bao thấm má hồng
Cảnh cũ còn đây người vắng bóng
Thu tàn khắc khoải chớm sang đông

                               Lê Hoàng 




MÙA ĐÔNG LY BIỆT

(Họa bài NỖI LÒNG của Lê Hoàng)


Kỷ niệm hai ta mãi khắc lòng
Giờ còn chi nữa để mà trông
Duyên xưa gãy nhịp nay đơn gối
Tình cũ sang ngang hiện lẽ phòng
Sáu khắc mơ màng thương má thắm
Năm anh thao thức nhớ môi hồng
Khăn tay anh giữ còn hương ngát
Em đã đi rồi giữa mùa đông

                              ĐỘC HÀNH




READ MORE - Thơ gíao lưu của Lê Đăng Mành, Hồ Thanh Hà, Lê Văn Thanh, Lê Hoàng, Độc Hành

Thơ Huy Uyên - KỶ NIÊM, EM VÀ SÀI GÒN - ĐẤT TRỜI TRÀ-CU






Kỷ-niệm, em và Sài-gòn



Em rồi cũng đã bỏ đi xa

mang theo hết tháng ngày vui không có tuổi

mang theo thời lớn không hề nói

lệ tình nhỏ giọt phôi pha.



Ngày những cọng tóc mai và mồ hôi người

tôi lặng nhìn em quay về

đau đớn

chạy quanh em và mắt môi

hạt sương đắng cay ướt đẩm.



Em dấu nỗi đau qua giọng cười mật ngọt

vào mây hoang trôi mông lung

em dấu dại lòng vào đất

ngày xưa và cả bây giờ đi tìm.



Em dấu đóa hoa trên môi người

Sài-gòn bây giờ mưa tháng bảy

một mình ai trên phố

nhớ thương đầy vơi.



Em hai mắt bi ve rạng rỡ

bỏ vào tim tôi nỗi vô-cùng

một đời  đi và nhớ

tháng ngày bâng khuâng .



Sài-gòn những ngày cuối năm

xa rồi ngoại-ô đèn vàng, súng nổ

đường Tự-do nằm im

em nỡ mang chi cho tôi dặm ngàn cơn bão.

những quán cà-phê lặng thầm



Mai em rồi tình có nhạt phai

sông xưa thao thức trôi đêm đơn lẻ

công-viên chát khuya phố ngủ canh dài

xót xa về quanh em quạnh quẽ.



Về lại Sài-gòn mà lòng cứ ngỡ

bao năm tháng rồi đã mất nhau

đi mãi vàng phai theo lá úa

Sài-gòn ơi đau đớn mối tình đầu.



Em đâu

với Sài-gòn một trời kỷ-niệm.



Huy Uyên





Đất trời Trà-cu



Em một mình với đất trời Trà-cu

những bông tím giòng sông cũng tím

bốn mùa đỏ bụi sa mù

em mĩm cười che lòng tháo-yếm



Buôn-hồ đầy sương trời mù mịt

đã về với Pleiku

bàn tay run lạnh mà chiều không về kịp

quán cà phê phả mùi trời hơi thu.



Em riêng với những con đường

em thả vào đời đầy tràn hơi thở

núi đồi che bóng hoàng-hôn

bên thềm nhà sàn

kể chuyện tình, chuyện đời, đất đẻ.



Tình nghèo em mang về Plei-ốp

những nhà trong làng ngủ nắng trưa

trên cây lá xanh bàng bạc

nhà rông ai có đợi người về.



Lặng linh hồn treo bên nhà mồ

những tượng mặt người hoang mê màu gỗ

quanh quất đâu vàng những lá khô

ngậm sương qua rồi mấy mùa bão tố.



Cũng hoàng hôn đậu trên sông Dakbla

cầu Konklor nghiêng che một mình một bóng

Kontul từ trên trời chiều đổ xuống

bên sông xưa khin khít mái nhà.



Nắng ngập lên đồi cao vút

đám trẻ con

bên bậu cửa đăm đăm mẹ về

những già làng ngồi nhìn sông qua trước mặt

chiều chạng vạng ơi nao lòng mấy bước người đi.



Con gái Bahnar đẹp dáng núi rừng

đêm về trần tắm trên sông

vú Dakbla ngọt thơm mùi sữa

em tắm rồi anh có ở lại với em không?



Sông chảy đi đâu dịu dàng giòng nước

mùa lễ hội về em đợi ai

nghe tiếng cồng chiêng tim em rạo rực

ánh lửa, rượu cần vui sao đêm dài .



Bên kia sông Dakbla người còn có đợi ai?



Huy Uyên
READ MORE - Thơ Huy Uyên - KỶ NIÊM, EM VÀ SÀI GÒN - ĐẤT TRỜI TRÀ-CU

GHẸO TRĂNG - thơ Bình Địa Mộc


Bìh Địa Mộc




cuối cùng

tôi nhận ra tôi

ơ thằng rách việc

đang ngồi làm thơ

ơ thằng nghèo xác nghèo xơ

ghé phiên chợ bán bâng quơ mỗi chiều



cuối cùng

chân bước liêu xiêu

kia con nghiện rượu

nưng niêu nụ cười

kìa thần dân tỉnh táo mời

ly hồng phúc chúc một thời cung nghinh



cuối cùng

tự thú bình minh

rằng đêm không ngủ

rập rình giấc mơ

rằng ngày hóa kẻ dại khờ

sau tàn lá thấp trộm bờ vai êm



cuối cùng

còn mỗi cái tên

vòng vo tam quốc

bỗng quên họ gì

gọi đời, đời ứ việc chi

gọi em, em mãi miết thì xa xanh



cuối cùng

lại đi lanh quanh

như chàng mất vợ

nhứ anh thất tình

thôi thì, xin chút lặng thinh

đem về mở cõi vô hình ghẹo trăng ...



Sài Gòn, thu 2013

Bình Địa Mộc


READ MORE - GHẸO TRĂNG - thơ Bình Địa Mộc

Chùm thơ lục bát: CÙNG NGỒI TRÊN ĐẤT QUÊ HƯƠNG - Trúc Thanh Tâm




Chùm Thơ Lục Bát TRÚC THANH TÂM
 Tặng bạn bè Tây Ninh - Đồng tháp

CÙNG NGỒI TRÊN ĐẤT QUÊ HƯƠNG
      
Đêm nay Cao Lãnh mong chờ
Trên tay ly rượu đang chờ tri âm
Tây Ninh yêu dấu thêm gần
Hương hoa hạnh ngộ ngát tầng văn chương
Cùng ngồi trên đất quê hương
Nghe câu vọng cổ lòng vương vấn lòng 
Mai nầy về lại miền đông 
Không sao quên được nắng đồng bằng quen !

        



 
ĐÂU CÒN EM CỦA XA XÔI

Vậy mà, đã bốn mươi năm
Đến đồng chó ngáp, ghé thăm Kiến Tường
Bông tràm trắng giữa tinh sương
Mắt em đắm đuối như hờn dỗi ta
Chiều nay, Mộc Hóa mưa già 
Mới hay đổi thịt, thay da hết rồi 
Đâu còn em của xa xôi 
Kiến Bình, Tân Thạnh một trời nhớ, quên !

              



CHIỀU NGÃ BẢY

Lâu về Phụng Hiệp, nhớ sông 
Xà No, so đũa trổ bông trắng rồi 
Ngồi xuồng, hai đứa cùng bơi 
Mái giầm giỡn nước, mây trời trong xanh !
Đàn cò ngậm nắng bay nhanh 
Em nghiêng nón lá hứng tình bao la 
Mắt nhìn nhau quá thiết tha 
Chia tay Ngã Bảy, bóng tà huy phai !






MAI SAU CÒN HẸN

Gọi chiều, chiều đã phôi pha
Trăng huyền ảo, gió la đà, mây rơi
Gọi người, người vẫy tay tôi
Mênh mông tôi giữa dòng trôi đời mình
Gọi em, em hé môi tình
Gọi đời, đời đã bình minh nãy giờ 
Thơ tôi gói cả ước mơ 
Tình tôi còn hẹn bến bờ mai sau !

TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)

READ MORE - Chùm thơ lục bát: CÙNG NGỒI TRÊN ĐẤT QUÊ HƯƠNG - Trúc Thanh Tâm

LỜI NHẮC CỦA MÙA THU - thơ Nguyễn Thu



Nguyễn Thu





Ngơ ngẩn chiều nay nhiều bâng khuâng và nhớ
Bởi một Sài Gòn trống quá chẳng gần em
Mùa thu đang về nên hạt sương cũng lạnh thêm
Anh thầm hiểu thế nào là tình xa,... lá úa

Những con phố ngang qua ngập tràn sắc lụa
Đỏ, vàng, xanh... và tiếng nhạc dặt dìu vang
Mặt trời sắp tắt anh cố níu những tia nắng rất vàng
Soi sáng bước chân không lạc loài về nơi mịt mù xa vắng

Những lúc chạnh lòng hỏi hàng cây bên đường đang đứng ru mình, im lặng
Có cuộc tình nào nghiêng về phía ta không?
Bác xích lô già còng lưng đạp còn anh thì mãi viễn vông
Trong cái khắc khoải tình em gập ghềnh mây gió

Có thế nào đi nữa, anh vẫn vững tin ở một nơi nào đó
Em nghĩ về anh như nghĩ về nơi chốn bình yên.
Người ta có thể chê mùa thu Sài Gòn chẳng hề có chút duyên
Nhưng với anh chính là nỗi niềm chẳng thể nào phai được

Anh lẩm bẩm với chính mình, với con đường rộng dài phía trước
Rằng, mùa thu dẫu không xanh cũng chẳng thể làm ủ ê, không làm anh vụng về cúi mặt
Có một điều đang rõ ràng, biết chắc
Không có cơn mơ nào đi hoang qua vai mà vuốt mặt bỏ quên ngày

Nắng nơi nầy, nơi kia có vàng mấy cũng chẳng thể làm anh say
Nhưng màu cúc đỏ em trồng làm anh rất nhớ
Dù cúc chẳng có hương thơm như hồng, như lan nhưng quyến rũ sánh cùng mùi hơi em thở
Ám chặt muôn lần đâu dễ phủ phàng trôi

Lời bài hát em thường nghe có thể là điều bóng bẩy, xa xôi
Tiếng sóng lòng anh lại luôn luôn là mặn nồng có thật
Đâu cần hỏi, bởi vì sao hơi thu về phơ phất
Anh chỉ biết rằng anh đang đối diện với ngọt ngào

Chẳng cần đo ông trời ở trên mấy tầng cao
Anh cũng biết nắm bàn tay em phía bên kia rất ấm
Có chú chim sâu cất tiếng líu lo, dịu dàng thật chậm
Như nhắc rằng anh, mai mốt đón em về...


Nguyễn Thu
READ MORE - LỜI NHẮC CỦA MÙA THU - thơ Nguyễn Thu