Nguyễn Thu |
Ngơ ngẩn chiều nay nhiều bâng khuâng và nhớ
Bởi một Sài Gòn trống quá chẳng gần em
Mùa thu đang về nên hạt sương cũng lạnh thêm
Anh thầm hiểu thế nào là tình xa,... lá úa
Những con phố ngang qua ngập tràn sắc lụa
Đỏ, vàng, xanh... và tiếng nhạc dặt dìu vang
Mặt trời sắp tắt anh cố níu những tia nắng rất vàng
Soi sáng bước chân không lạc loài về nơi mịt mù xa vắng
Những lúc chạnh lòng hỏi hàng cây bên đường đang đứng ru mình, im lặng
Có cuộc tình nào nghiêng về phía ta không?
Bác xích lô già còng lưng đạp còn anh thì mãi viễn vông
Trong cái khắc khoải tình em gập ghềnh mây gió
Có thế nào đi nữa, anh vẫn vững tin ở một nơi nào đó
Em nghĩ về anh như nghĩ về nơi chốn bình yên.
Người ta có thể chê mùa thu Sài Gòn chẳng hề có chút duyên
Nhưng với anh chính là nỗi niềm chẳng thể nào phai được
Anh lẩm bẩm với chính mình, với con đường rộng dài phía trước
Rằng, mùa thu dẫu không xanh cũng chẳng thể làm ủ ê, không làm anh vụng về cúi mặt
Có một điều đang rõ ràng, biết chắc
Không có cơn mơ nào đi hoang qua vai mà vuốt mặt bỏ quên ngày
Nắng nơi nầy, nơi kia có vàng mấy cũng chẳng thể làm anh say
Nhưng màu cúc đỏ em trồng làm anh rất nhớ
Dù cúc chẳng có hương thơm như hồng, như lan nhưng quyến rũ sánh cùng mùi hơi em thở
Ám chặt muôn lần đâu dễ phủ phàng trôi
Lời bài hát em thường nghe có thể là điều bóng bẩy, xa xôi
Tiếng sóng lòng anh lại luôn luôn là mặn nồng có thật
Đâu cần hỏi, bởi vì sao hơi thu về phơ phất
Anh chỉ biết rằng anh đang đối diện với ngọt ngào
Chẳng cần đo ông trời ở trên mấy tầng cao
Anh cũng biết nắm bàn tay em phía bên kia rất ấm
Có chú chim sâu cất tiếng líu lo, dịu dàng thật chậm
Như nhắc rằng anh, mai mốt đón em về...
Nguyễn Thu
No comments:
Post a Comment