cuối cùng
tôi nhận ra tôi
ơ thằng rách việc
đang ngồi làm thơ
ơ thằng nghèo xác nghèo xơ
ghé phiên chợ bán bâng quơ mỗi chiều
cuối cùng
chân bước liêu xiêu
kia con nghiện rượu
nưng niêu nụ cười
kìa thần dân tỉnh táo mời
ly hồng phúc chúc một thời cung nghinh
cuối cùng
tự thú bình minh
rằng đêm không ngủ
rập rình giấc mơ
rằng ngày hóa kẻ dại khờ
sau tàn lá thấp trộm bờ vai êm
cuối cùng
còn mỗi cái tên
vòng vo tam quốc
bỗng quên họ gì
gọi đời, đời ứ việc chi
gọi em, em mãi miết thì xa xanh
cuối cùng
lại đi lanh quanh
như chàng mất vợ
nhứ anh thất tình
thôi thì, xin chút lặng thinh
đem về mở cõi vô hình ghẹo trăng ...
Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment