Lê Hoàng |
XAO XUYẾN
Ngày nào anh đếm ánh sao trời
Luôn thấy mắt em tận cuối đời
Một phút xôn xao mây phủ nhẹ
Để lòng luyến tiếc bóng xa khơi.
Vầng trăng gác bóng cuối đầu non
Sóng dậy nhấp nhô cả cõi lòng
Mơ ước hình ai tìm ảo ảnh
Nguyệt mờ đẩm lệ mắt người trông
Bừng giấc chiêm bao em ở đâu?
Sao khuya rơi xuống núi u sầu
Buồn trông thấp thoáng thuyền trôi dạc
Nhớ kiếp phiêu bồng đã bấy lâu.
Có phải em về giữa tối nay ?
Cho anh xin lại đóa môi hồng
Anh quên khúc hận ngày ly biệt
Quên những đêm Đông rất lạnh lùng.
Bây giờ tìm lại giữa ngàn sao !
Lồng lộng qua mành bóng dáng ai
Thương quá, em ơi đầy nỗi nhớ!
Tình ta năm tháng khó phôi phai!
CÓ PHẢI EM VỀ...
Có phải em về ghé chiều nay
Cho anh nhìn tà áo em bay
Màu xanh chiếc áo vương nhè
nhẹ
Lén nắm tâm hồn kéo xuống đây
Có phải em về áo em lay
Hòa lẫn chân tình thướt tha
mây
Rung rung cành biếc xanh màu
lá
Áo em bay hay hồn anh bay?
Có phải em về buổi sớm mai
Mang theo hơi thở chứa đầy
vai
Cho anh ngộp cả tình thương
nhớ
Tràn giấc mơ này em có hay?
Lê Hoàng
No comments:
Post a Comment