Kỷ-niệm, em và Sài-gòn
Em rồi cũng đã bỏ đi xa
mang theo hết tháng ngày
vui không có tuổi
mang theo thời lớn không hề
nói
lệ tình nhỏ giọt phôi
pha.
Ngày những cọng tóc mai và mồ
hôi người
tôi lặng nhìn em quay về
đau đớn
chạy quanh em và mắt môi
hạt sương đắng cay ướt đẩm.
Em dấu nỗi đau qua giọng cười
mật ngọt
vào mây hoang trôi mông lung
em dấu dại lòng vào đất
ngày xưa và cả bây giờ đi tìm.
Em dấu đóa hoa trên môi người
Sài-gòn bây giờ mưa tháng bảy
một mình ai trên phố
nhớ thương đầy vơi.
Em hai mắt bi ve rạng rỡ
bỏ vào tim tôi nỗi vô-cùng
một đời đi và nhớ
tháng ngày bâng khuâng .
Sài-gòn những ngày cuối năm
xa rồi ngoại-ô đèn vàng, súng
nổ
đường Tự-do nằm im
em nỡ mang chi cho tôi dặm
ngàn cơn bão.
những quán cà-phê lặng thầm
Mai em rồi tình có nhạt phai
sông xưa thao thức trôi
đêm đơn lẻ
công-viên chát
khuya phố ngủ canh dài
xót xa về quanh em quạnh quẽ.
Về lại Sài-gòn mà lòng cứ ngỡ
bao năm tháng rồi đã mất nhau
đi mãi vàng phai theo lá
úa
Sài-gòn ơi đau đớn mối tình
đầu.
Em đâu
với Sài-gòn
một trời kỷ-niệm.
Huy Uyên
Đất trời Trà-cu
Em một mình với đất trời
Trà-cu
những bông tím giòng sông
cũng tím
bốn mùa đỏ bụi sa mù
em mĩm cười che lòng tháo-yếm
Buôn-hồ đầy sương trời mù mịt
đã về với Pleiku
bàn tay run lạnh mà chiều
không về kịp
quán cà phê phả mùi trời hơi
thu.
Em riêng với những con đường
em thả vào đời đầy tràn hơi
thở
núi đồi che bóng hoàng-hôn
bên thềm nhà sàn
kể chuyện tình, chuyện đời, đất
đẻ.
Tình nghèo em mang về Plei-ốp
những nhà trong làng ngủ nắng
trưa
trên cây lá xanh bàng bạc
nhà rông ai có đợi người về.
Lặng linh hồn treo bên
nhà mồ
những tượng mặt người hoang
mê màu gỗ
quanh quất đâu vàng những lá
khô
ngậm sương qua rồi mấy mùa
bão tố.
Cũng hoàng hôn đậu trên sông
Dakbla
cầu Konklor nghiêng che một
mình một bóng
Kontul từ trên trời chiều đổ
xuống
bên sông xưa khin khít mái
nhà.
Nắng ngập lên đồi cao vút
đám trẻ con
bên bậu cửa đăm đăm mẹ về
những già làng ngồi nhìn sông
qua trước mặt
chiều chạng vạng ơi nao lòng
mấy bước người đi.
Con gái Bahnar đẹp dáng núi
rừng
đêm về trần tắm trên sông
vú Dakbla ngọt thơm mùi sữa
em tắm rồi anh có ở lại với
em không?
Sông chảy đi đâu dịu dàng
giòng nước
mùa lễ hội về em đợi ai
nghe tiếng cồng chiêng tim em
rạo rực
ánh lửa, rượu cần vui sao đêm
dài .
Bên kia sông Dakbla người còn
có đợi ai?
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment