Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Tùy bút. Show all posts
Showing posts with label Tùy bút. Show all posts

Monday, June 1, 2026

LÀNG HỘI KỲ - MIỀN CỔ TÍCH BÊN DÒNG Ô LÂU - Người Hải Lăng




 Làng Hội Kỳ – miền cổ tích bên dòng Ô Lâu

Người Hải Lăng

 

Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, nơi những mùa hạn khô rang đi qua rồi lại nhường chỗ cho những mùa mưa trắng trời, có một ngôi làng lặng lẽ nép mình bên dòng Ô Lâu hiền hòa. Đó là làng Hội Kỳ, thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng cũ, nay thuộc xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị — một miền quê không ồn ào phô diễn, không rực rỡ sắc màu đô hội, nhưng lại có sức níu giữ lòng người bằng vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc và sâu thẳm như chính ký ức của bao đời cư dân nơi đây.

 


Hội Kỳ không chỉ là một địa danh trên bản đồ. Hội Kỳ là một miền di sản. Một miền quê mà mỗi mái nhà, mỗi hàng cây, mỗi lối ngõ, mỗi bờ tre đều như còn cất giữ trong mình hơi thở của thời gian. Dòng Ô Lâu chảy qua làng không chỉ đem phù sa bồi đắp ruộng đồng, mà còn bồi đắp nên hồn cốt của một vùng văn hóa. Con sông ấy như một dải lụa mềm vắt ngang ký ức, ôm lấy làng bằng sự dịu dàng, chở che và lặng thầm chứng kiến bao cuộc đổi thay của đất trời, của con người, của lịch sử.

 


Từ hơn bốn trăm năm trước, những bậc tiền nhân đã đặt chân đến vùng đất này, khai hoang lập ấp, dựng nên xóm làng, chọn nghề nông làm kế sinh nhai và gửi lại cho con cháu một gia tài quý giá: đó không chỉ là ruộng đồng, bến nước, lũy tre, mà còn là nếp nhà, nếp sống, nếp nghĩ và đạo lý gia phong. Trải qua bao biến thiên dâu bể, Hội Kỳ vẫn giữ được trong mình dáng vẻ của một làng quê Việt cổ — nơi con người sống thuận theo thiên nhiên, kính trọng tổ tiên, gắn bó với dòng họ, với xóm làng và với từng tấc đất quê hương.

 



Điều làm nên vẻ đẹp riêng có của Hội Kỳ chính là những căn nhà rường cổ. Đó là những ngôi nhà không chỉ được dựng lên bằng gỗ, bằng ngói, bằng bàn tay tài hoa của người thợ mộc xưa, mà còn được dựng nên bằng tâm thức văn hóa, bằng sự chắt chiu của nhiều thế hệ. Những mái ngói liệt phủ màu rêu phong, những cột kèo bằng gỗ mít sẫm màu thời gian, những hoa văn rồng phượng chạm trổ tinh xảo, những cánh cửa bản khóa mở ra khép lại như từng trang sách cổ — tất cả làm nên một không gian vừa mộc mạc, vừa sang trọng, vừa gần gũi, vừa linh thiêng.

 


Bước vào một căn nhà rường ở Hội Kỳ, người ta có cảm giác như bước vào chiều sâu của quá khứ. Gian giữa trang nghiêm là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, nơi khói hương nối liền người đang sống với những người đã khuất. Hai bên là không gian tiếp khách, sinh hoạt, là nơi câu chuyện gia đình được tiếp nối qua từng thế hệ. Những bức hoành phi, câu đối, án thờ, khán thờ, vật dụng cũ… không chỉ là đồ vật, mà là chứng nhân của một thời. Chúng kể cho ta nghe về nề nếp gia đình, về đạo hiếu, về sự học, về lòng kính trọng nguồn cội và về cách người xưa gìn giữ phẩm giá trong từng nếp sống thường ngày.

 


Những ngôi nhà ấy thấp, chắc, kín đáo mà bền bỉ. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, bão giông đi qua vẫn lặng lẽ đứng đó như một biểu tượng của sự vững chãi. Có lẽ, đó cũng chính là dáng dấp của con người Hội Kỳ: hiền hòa mà cứng cỏi, chân chất mà sâu sắc, lặng thầm mà bền gan trước mọi thử thách của thiên nhiên và lịch sử.

 

Không gian bên ngoài những căn nhà cổ cũng mang một vẻ đẹp rất riêng. Đó là vẻ đẹp của hàng rào cây xanh, của vườn tược sum suê, của bóng mát cây trái, của lối nhỏ quanh co dẫn ra bờ sông. Ở Hội Kỳ, kiến trúc không tách rời thiên nhiên, con người không đứng ngoài cảnh vật. Mái nhà, khu vườn, dòng sông, bến nước, đình làng, miếu cổ, nhà thờ họ… hòa quyện với nhau thành một chỉnh thể yên bình, dung dị, đậm chất làng quê Bắc Trung Bộ.

 

Hội Kỳ còn là nơi lưu giữ những thiết chế văn hóa truyền thống của làng Việt. Đình, miếu, nhà thờ các dòng họ không chỉ là công trình kiến trúc cổ, mà còn là nơi neo giữ hồn làng. Ở đó có lễ nghi, có gia phả, có ký ức tổ tiên, có sự kết nối giữa các thế hệ. Mỗi dịp xuân thu, mỗi ngày giỗ chạp, mỗi lần con cháu trở về thắp nén hương trước bàn thờ họ tộc, là một lần mạch nguồn văn hóa được khơi lại, là một lần người ta tự nhắc mình rằng: dù đi đâu, làm gì, quê hương vẫn là nơi bắt đầu.

 

Đặc biệt, Hội Kỳ còn có những dấu tích làm nên niềm tự hào riêng của làng: lăng bà Dương Thị Ngọt — người con gái tài sắc của quê hương từng là phi tần của vua Thành Thái; cây xoài cổ thụ hàng trăm năm tuổi; những ngôi nhà thờ họ cổ kính; những mái nhà rường còn sót lại sau bao mất mát của chiến tranh, thiên tai và thời gian. Mỗi dấu tích ấy giống như một mảnh ghép của ký ức, góp phần tạo nên chân dung một ngôi làng vừa bình dị, vừa đáng quý.

 

Nhưng vẻ đẹp của Hội Kỳ hôm nay cũng khiến lòng người không khỏi bâng khuâng. Bởi những mái nhà cổ từng một thời hiện diện nhiều hơn thế. Có những ngôi nhà đã xuống cấp, có những ngôi nhà không còn đủ điều kiện trùng tu, có những giá trị đã mất đi trong lặng lẽ khi đời sống hiện đại cuốn con người vào những lựa chọn mới. Thời gian không chỉ phủ rêu lên mái ngói, mà còn âm thầm thử thách khả năng gìn giữ di sản của mỗi thế hệ.

 

Vì vậy, Hội Kỳ không chỉ cần được ngợi ca, mà còn cần được nâng niu. Những căn nhà rường cổ không đơn thuần là tài sản riêng của từng gia đình, mà là tài sản văn hóa chung của quê hương Quảng Trị. Mỗi cột gỗ, mỗi vì kèo, mỗi mái ngói, mỗi bức hoành phi đều chứa đựng một phần lịch sử. Nếu mất đi, không chỉ mất một ngôi nhà, mà mất cả một lớp ký ức, một phần hồn cốt của làng quê.

 

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng quê đang đổi thay từng ngày, Hội Kỳ càng trở nên quý giá. Quý không chỉ vì tuổi đời hơn bốn thế kỷ, không chỉ vì những căn nhà rường cổ hiếm có, mà còn vì nơi đây vẫn giữ được cái thần thái thanh bình của một làng quê xưa: có sông nước, có vườn cây, có đình làng, có nhà thờ họ, có khói hương tổ tiên, có lòng người mộc mạc và có một vẻ đẹp khiến ai đã một lần ghé qua cũng muốn chậm lại.

 

Hội Kỳ là nơi để người xa quê tìm về nguồn cội. Là nơi để người yêu văn hóa lắng nghe tiếng nói của thời gian. Là nơi để những ai đã quá quen với phố thị ồn ào được chạm vào sự tĩnh lặng, vào màu rêu cũ, vào bóng tre, mái ngói, vào hơi thở của một miền quê còn giữ được linh hồn.

 

Dòng Ô Lâu vẫn chảy. Mái ngói Hội Kỳ vẫn trầm mặc dưới nắng mưa. Những căn nhà rường vẫn đứng đó, khiêm nhường mà kiêu hãnh, như những người già minh triết ngồi bên hiên kể chuyện trăm năm. Và Hội Kỳ, trong dáng vẻ lặng lẽ của mình, vẫn mãi là một miền cổ tích bên sông — nơi quá khứ không hề mất đi, mà đang sống tiếp trong từng nếp nhà, từng bóng cây, từng câu chuyện và từng tấm lòng biết nhớ về quê hương.

 

Hình ảnh: Sưu tầm từ nhiều nguồn

READ MORE - LÀNG HỘI KỲ - MIỀN CỔ TÍCH BÊN DÒNG Ô LÂU - Người Hải Lăng

Friday, May 29, 2026

KÝ ỨC VỀ LÀNG QUÊ HẢI LĂNG XƯA - Người Hải Lăng



Ký ức về làng quê Hải Lăng xưa

Người Hải Lăng

 

Có những miền quê không chỉ nằm trên bản đồ, mà còn nằm sâu trong ký ức của mỗi con người. Với những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hải Lăng, Quảng Trị, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là một phần máu thịt, là tiếng gọi âm thầm theo ta suốt cả cuộc đời.

 

Hải Lăng xưa trong ký ức của bao người là những con đường làng nhỏ quanh co, hai bên là hàng tre, bụi chuối, bờ rào dâm bụt. Mùa nắng, con đường phủ một lớp bụi trắng, mỗi bước chân đi qua lại để lại dấu vết của tuổi thơ. Mùa mưa, đường làng lầy lội, bùn đất bám đầy gót chân, vậy mà đám trẻ con ngày ấy vẫn cười vang, vẫn chạy nhảy, vẫn thấy quê mình đẹp đến lạ.

 

Nhớ nhất là những cánh đồng Hải Lăng trải dài dưới nắng. Đất quê mình không được ưu ái nhiều, nắng thì gắt, gió thì rát, cát trắng mênh mông, mùa màng có khi nhọc nhằn hơn nơi khác. Nhưng chính trên mảnh đất ấy, bao thế hệ cha ông đã cần cù cày cấy, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai để nuôi con khôn lớn. Hình ảnh mẹ lom khom cấy lúa giữa đồng, cha gánh phân, gánh lúa dưới trời nắng chang chang, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sống mũi cay cay.

 

Tuổi thơ ở Hải Lăng xưa nghèo mà vui. Trẻ con đâu có nhiều đồ chơi như bây giờ. Một cánh diều giấy, một trái bóng nhựa, vài viên bi, cái mo cau, con trâu ngoài đồng… cũng đủ làm nên cả một bầu trời hạnh phúc. Chiều chiều, sau buổi học, lũ trẻ lại rủ nhau ra đồng bắt cào cào, hái rau, mò cua, bắt cá. Có đứa quần áo lấm lem bùn đất, có đứa chân tay trầy xước, nhưng gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ tiếng cười.

 

Những buổi trưa hè ở quê cũng là một miền ký ức khó quên. Tiếng ve ran trên tán cây, tiếng võng kẽo kẹt dưới hiên nhà, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm vang qua ngõ nhỏ. Bữa cơm quê ngày ấy giản dị lắm: khi thì cá kho, khi thì rau luộc, bát canh tập tàng, chén mắm ớt cay nồng. Vậy mà ngon đến lạ. Có lẽ cái ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà nằm ở tình thương của mẹ, ở sự sum vầy của gia đình, ở cảm giác bình yên mà sau này đi xa mới thấy quý vô cùng.

 

Hải Lăng xưa còn là những phiên chợ quê mộc mạc. Người bán, người mua đều quen biết nhau. Ra chợ không chỉ để mua bó rau, con cá, đấu gạo, mà còn để hỏi thăm nhau vài câu chuyện mùa màng, con cái, xóm làng. Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau bằng giọng quê thân thuộc tạo nên một thứ âm thanh rất riêng, càng đi xa càng nhớ.

 

Rồi những ngày Tết, ngày giỗ, ngày làng có việc, quê mình lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Con cháu đi xa trở về, nhà cửa được quét dọn sạch sẽ, bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, mâm cơm đoàn tụ tuy không cao sang nhưng ấm áp nghĩa tình. Người Hải Lăng xưa nghèo vật chất nhưng giàu tình làng nghĩa xóm. Nhà ai có việc, cả xóm cùng đến giúp. Nhà ai khó khăn, bà con sẻ chia từng lon gạo, bó rau, con cá. Chính cái tình ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn bao người con quê hương.

 

Thời gian đi qua, làng quê Hải Lăng hôm nay đã đổi thay nhiều. Đường làng được bê tông hóa, nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim của những người con xa quê, Hải Lăng xưa vẫn còn nguyên vẹn: vẫn là bờ tre, ruộng lúa, mái nhà tranh, tiếng gà gáy sáng, tiếng mẹ gọi con, dáng cha lặng lẽ ngoài đồng.

 

Có lẽ, càng lớn tuổi, người ta càng hay ngoái nhìn về quá khứ. Không phải để tiếc nuối, mà để biết mình đã được nuôi lớn từ đâu, đã đi qua những năm tháng nào, đã nhận từ quê hương bao nhiêu yêu thương và nhọc nhằn. Hải Lăng xưa tuy nghèo khó, nắng gió, lam lũ, nhưng chính nơi ấy đã dạy cho con người biết chịu thương chịu khó, biết sống nghĩa tình, biết thương cha mẹ, nhớ ông bà, quý trọng quê hương nguồn cội.

 

Dẫu sau này có đi đâu, sống ở nơi nào, trong lòng mỗi người con Hải Lăng vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho quê nhà. Bởi quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi mỗi khi mỏi mệt, ta muốn được trở về. Trở về để nghe lại giọng quê thân thương, để đi trên con đường làng cũ, để nhìn cánh đồng xưa, để thắp nén hương cho tổ tiên, và để thấy lòng mình bình yên như thuở còn thơ bé.

 

Người Hải Lăng - 28/05/2026

READ MORE - KÝ ỨC VỀ LÀNG QUÊ HẢI LĂNG XƯA - Người Hải Lăng

Monday, May 4, 2026

CÔ KIM SA - Lê Văn Trạch



 CÔ KIM SA

 

Cô Trương Thị Kim Sa sinh quán tại Huế, năm 21 tuổi, đến Trường Nguyễn Hoàng và chỉ một niên khóa, Cô trở lại quê dạy Trường Kiểu Mẫu. Hình như Cô là vị nữ giáo sư tốt nghiệp đại học sư phạm toán đầu tiên của Trường Nguyễn Hoàng, do vậy khi đáo nhận nhiệm sở, Cô được phân công phụ trách dạy toán lớp đệ nhị của tất cả các ban. Tiểu sử của Cô chỉ có thế, thoắt đến, thoắt đi, không để lại dấu ấn cụ thể nào cho Trường cũ. Theo dõi sách báo Nguyễn Hoàng xuất bản 10 năm trở lại đây, không thấy nhắc đến tên Cô. Có thể nói Cô là một giáo sư ít được biết đến và nhớ!

Cô phụ trách lớp chúng tôi mỗi tuần chỉ có một giờ, thời điểm đó lại bãi khóa liên miên, nên cộng lại cả năm học chẳng có là bao, bởi thế vài bạn "quậy" trong lớp ví von rằng môn Toán đối với Ban C chúng ta cứ như là một loại "mỹ phẩm" trang điểm cho cuộc đời học trò ... 

Vào một ngày trong tuần lễ đầu tiên của năm học 1964 - 1965, sau khi chúng tôi đã vào chỗ, từ cửa chính, một cô giáo rất trẻ, trong chiếc áo dài lửng màu tím nhạt, mang kính trắng nhẹ nhàng bước vào. Sau khi bỏ chiếc cặp trên bàn, Cô nhìn xuống, có thể để chuẩn bị cất lời chào, cùng lúc ấy, từ cuối lớp, nhiều tiếng cười nổi lên rồi lan rộng ra. Cô bình thản hỏi: Các anh chị cười xong chưa? Người nào cười giỏi nhất lên đây cười thi với Cô. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc và từ đó không bao giờ có tình trạng như thế xảy ra nữa . Tôi chăm chú nhìn Cô, hình như sau vóc dáng mảnh khảnh trẻ trung của một cô giáo mới ra trường, đang tiềm ẩn phong thái an nhiên tự tại đầy ắp bản lãnh và sự tự tin!?

Ngày tháng sau đó là những giờ học nghiêm túc, mặc dầu thời khóa khiêm tốn, nhưng Cô có cách để chúng tôi hiểu được bài học, thông cảm và rất thương học trò, chả thế mà có lần Nguyễn Ngọc Hùng trong kỳ thi Lục cá nguyệt, thay vì làm toán, anh lại làm thơ, Cô vẫn cho điểm trung bình.

 Rời trường, lăn lộn với cuộc đời, thường xuyên đối mặt với bao điều bất trắc, ít có lúc nghĩ đến những ngày tháng trên sân trường, bạn học mỗi người một ngả, chỉ thoáng gặp nơi nào đó, không có thì giờ và điều kiện để nhắc nhở tâm sự.

Sau cuộc chiến, chính những lúc ở trong trại giam, đầu óc mới rảnh rỗi, tự do để nhớ ra và tìm lại những chuyện đã qua, khi ý tưởng dừng lại ở trường xưa, ngoài khuôn mặt của một số bạn thân tình, lạ thay, bóng dáng Cô Kim Sa lại xuất hiện, vẫn vóc dáng và phong cách ấy. Ngoài kia, mọi người đang khốn khó, lo lắng đủ điều, Cô Giáo mình sống ra sao, tự nhiên tôi nghĩ dù ở trong môi trường nào, Cô cũng có cách sống riêng, biết cách xoay sở để hòa nhập ...bỗng dưng trong tôi hình thành một tâm nguyện: Như thế nào đó để một lần được gặp Cô.

Ý nguyện này càng lớn mạnh khi ra nước ngoài: Trong những lần hội ngộ hay qua sách báo, có dịp là hỏi: Cô đang ở đâu? Trong hay ngoài nước, nhưng không có câu trả lời. Mãi cho đến năm 2009, có người mách bảo đã thấy Cô ở Houston trong Lễ Hội Quan Âm tại chùa Việt Nam và hình như Cô đang làm Phật sự tại đây, nhưng khi liên lạc được với chùa thì Cô không còn ở đây nữa!

Cuộc tìm kiếm tiếp tục, lần này tôi nhờ Quý Thầy sinh hoạt trong Hội Quốc Học Đồng Khánh và Quý Cô Giáo Nguyễn Hoàng, cuối cùng Cô Phan Thị Lan, người dạy tôi những năm Đệ Lục, Đệ Ngũ đã cho số điện thoại ...

Một ngày giữa năm 2010, vừa bấm số, tay vừa run với nhiều cảm giác xen lẫn, bởi vì biết mình sắp có phút giây đặc biệt, điểm đến của ước nguyện . Lời đầu tiên, chưa kịp chào, tôi buột miệng: "Thưa Cô, em tìm Cô bao nhiêu năm nay."  Cô ngạc nhiên, im lặng, nghe trình bày ...

Mười mấy năm dạy học, với hàng ngàn học trò ... nhưng khi nghe nhắc đến những sự kiện, những khuôn mặt ngỗ nghịch trong một lớp chỉ có ba mươi mấy học sinh, với mấy mươi giờ phụ trách làm cô xúc động !

Lần tiếp xúc đầu tiên ấy đã khai mở cho quan hệ thân tình sau này, những lúc rảnh rỗi hay đang dừng chân ở một sân bay nào đó, Cô lại gọi . Cô bảo là ít khi nói chuyện với ai lâu, nhưng với Em, lắm lúc lại sa đà vào câu chuyện và chia sẻ nhiều điều mà không phải với ai Cô cũng bày tỏ . Dần dần những băn khoăn của tôi được sáng tỏ: hình như Cô đã vạch ra cho mình những tiêu chí về cuộc sống, cân nhắc hình thành một phương trình, cứ theo đó mà đi trên căn bản nhân sinh quan, lấy đạo lý nhân bản và chủ quyền làm trọng, bởi thế khi thấy cuộc đời manh nha chuyển qua giai đoạn " chênh vênh, khập khiễng " Cô đã quyết định làm Người Mẹ độc thân và mang hai đứa con còn rất nhỏ vượt biên, đó là động thái có tính cách đánh đổi để có được sự tự do trong cuộc sống và cũng là thái độ bảo vệ nét đặc thù của mình mặc dầu Cô phải trải qua thời gian dài gặp muôn vàn khó khăn để hội nhập . Cũng từ đó, Cô chú tâm nghiên cứu và tu tập Phật Pháp, lấy giáo lý Đạo Phật để chiêm nghiệm và đối chiếu với cuộc đời của mình và ngộ ra một điều: Những oan trái gặp phải là những điều phải đến trong một kiếp người bởi đó là một chuỗi diễn tiến của Nghiệp lực và Nhân quả, phải biết nhận diện khổ đau, xuyên qua nó để có những phút giây an lạc trong giờ phút hiện tại, luôn phải tỉnh thức để có chánh niệm . Cô chia sẻ năng lượng ấy cho những người chung quanh bằng những việc làm thiết thực, dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện hoặc tâm tình với Quý Thầy Cô giáo cũ của Cô, tuổi già đang cần tâm sự, chia sẻ . Cô kể rằng có vị Thầy rất mê đá banh, nên phải tìm hiểu qua tài liệu và bạn bè để có thể tường trình World Cup cho Thầy nghe.

Cô đang có cuộc sống thật bình dị tại thành phố biển, miền Nam nước Mỹ để chăm sóc cháu và chăm sóc Thân Tâm mình, lý giải cho cuộc tiếp xúc này, Cô nửa đùa nửa thật : Có lẽ ở một kiếp nào đó Cô - Trò ta đã quen biết, những giờ phút ngắn ngủi ở Trường Nguyễn Hoàng là tín hiệu để sau này nhận diện khi đủ duyên, tâm nguyện của Em được hình thành bởi khi Em khởi điều ấy ra với cả tấm lòng thiết tha thì cũng như đã tạo một nhân lành để hôm nay gặt quả tốt ... Tôi kiểm chứng và đối chiếu với bản thân: Điều này cũng đã xảy ra với một Cô Giáo Đệ Nhất Cấp và một phụ nữ khác - vợ người bạn tù - ngày trước là Giáo Viên, đã xin đi kinh tế mới gần trại giam và tình nguyện chăn bò để thỉnh thoảng nhìn thấy chồng hoặc tiếp tế khoai sắn cho chúng tôi . Tôi đã tìm gặp, ở một tiểu bang xa xôi miền Đông nước Mỹ.

Chưa có dịp được gặp, những lúc có điều gì vui, Cô lại gọi. Đó là thời điểm thật an lạc. Cuộc đối thoại thật tự nhiên. Chúng tôi đề cập đến nhiều vấn đề. Cô nói đó là những bổ sung nhận thức.

Trên bục giảng, Quý Thầy Cô đã trao truyền cho chúng ta kiến thức cần thiết như là hành trang vào đời, nhưng có những điều không ghi trong bài học, tùy mỗi người cảm nhận, bắt gặp và giữ lấy từ phong thái và cách ứng xử của Thầy Cô nào đó, không hẳn vị ấy là Giáo sư Cố vấn hay dạy những môn chính. Tôi trình bày điều này với vị Thầy dạy Đệ Lục với ngôn ngữ thực tế rằng: Em đã "học lóm" ở Thầy nhiều điều bổ ích khi ứng phó với những rắc rối gặp phải . Chữ nghĩa thu thập được ở nhà trường đã tiêu hóa, hòa tan trong bể tích lũy kiến thức, không thể nhận biết, nhưng bản tính và phong cách của Quý Thầy Cô đôi khi hiện ra rất rõ và có ảnh hưởng, tác động nhất định.

Xin cảm ơn Cô Kim Sa về cuộc trùng phùng với những trao đổi bổ ích. Bước chân Cô đã trải trên những “dặm dài nhân thế” đầy cay đắng và bất trắc, nhưng bằng nghị lực và niềm tin Tôn giáo, Cô đã đi qua một cách bình thản mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được . Đó là món quà thiết thực quý báu em nhận được sau bao năm băn khoăn, thắc mắc tìm kiếm. Giờ đây, lòng em thật thanh thản .

Một lời - có thể là thừa - nhưng em xin cầu nguyện cô có được tất cả sự bình an trong những ngày cuối đời .

 

Memphis TN, tháng 7 / 2011

Học trò Lê Văn Trạch

le.trach@yahoo.com

http://trachcamlo.blogspot.com

 

READ MORE - CÔ KIM SA - Lê Văn Trạch

Wednesday, January 7, 2026

NGUỘI LẠNH - Lan Anh

 

Lan Anh

Có những khoảng cách chỉ đo bằng trái tim, nhưng giữa những im lặng vẫn luôn còn cơ hội để nắm lại bàn tay yêu thương, hâm nóng ngọn lửa đã nguội và bước sang năm mới với hơi ấm đoàn viên trong tim.

Bài viết được hình thành từ kinh nghiệm của chính bản thân tác giả và quan sát những người xung quanh đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

Gửi đến bạn đọc nhân dịp đầu năm mới 2026, như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: 


NGUỘI LẠNH

Lan Anh

(Aschaffenburg)


Có những khoảng cách không đo bằng mét, cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó tồn tại lặng lẽ giữa hai con người đang ở rất gần nhau. Gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau trong đêm, nhưng lại xa đến mức không còn chạm được vào nhau bằng cảm xúc.

Chúng ta nằm cạnh nhau, nhưng không ánh mắt. Ánh nhìn từng là nơi trú ngụ của yêu thương nay chỉ còn là khoảng trống lặng im. Không ai cố tình quay đi, chỉ là không biết phải nhìn nhau bằng điều gì nữa.

Chúng ta nằm cạnh nhau, chẳng lời nói. Không phải vì hết chuyện để kể, mà vì kể ra cũng chẳng còn ai lắng nghe. Những câu chuyện vụn vặt của một ngày dài trở nên dư thừa. Im lặng không còn là bình yên, mà là cách an toàn nhất để tránh làm tổn thương nhau thêm.

Chúng ta nằm cạnh nhau, thiếu vòng tay. Cánh tay ở rất gần, nhưng không đủ can đảm để chạm vào. Người ta sợ cái chạm ấy sẽ làm lộ ra sự xa cách đã tồn tại từ lâu.

Chúng ta nằm cạnh nhau, vắng nụ hôn. Nụ hôn từng là khởi đầu và kết thúc của một ngày, nay biến mất như một thói quen bị lãng quên. Không ai từ chối, chỉ là không ai còn nhớ đến.

Có lúc ta tự hỏi: đam mê xưa có thật sự đã mất? Hay tình yêu, giống như ánh nắng cuối ngày, không còn rực rỡ nhưng vẫn âm thầm tồn tại? Ánh nắng xế chiều không chói chang, nhưng đủ để người ta nhận ra ngày đang tàn. Tình yêu cũng vậy, nó không biến mất trong một khoảnh khắc, mà lặng lẽ phai đi qua từng lần im lặng, từng lần bỏ qua cảm xúc của nhau.

Đêm xuống. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở buồn khe khẽ. Hai con người nằm cạnh nhau, mỗi người mang theo một thế giới riêng đầy suy nghĩ. Giữa hai trái tim, khoảng lặng lớn dần, mênh mông như một đại dương không bờ bến. Người ta ở bên nhau, nhưng cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình.

Lửa đã tàn. Điều đau lòng nhất không phải là lửa tắt, mà là chẳng ai buồn nhóm lại. Không ai cúi xuống nhặt những tàn tro cũ, không ai còn tin rằng chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên lần nữa.

Rồi đầu đông đến. Tuyết trắng tràn về, lạnh lẽo và vô tình. Nó phủ lên những kỷ niệm từng đằm thắm. Những ngày tay trong tay, những đêm cười nói, tất cả dần trở thành ký ức đẹp nhưng xa xôi, không còn chạm tới được.

Tình yêu lúc này bơ vơ, lạc lõng. Người ta ở lại không hẳn vì còn yêu, mà vì sợ đánh mất một điều đã quá quen thuộc. Người còn sống, nhưng tình như đã chết. Không phải cái chết ồn ào, mà là cái chết âm thầm, lạnh lẽo. Tình yêu nguội dần, đóng băng cả những ước mơ từng được ấp ủ.

Buổi sáng, tia nắng xế lọt qua khe rèm. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ sưởi ấm căn phòng, cũng không đủ sưởi ấm lòng người. Lửa đã tắt rồi, tro nguội lạnh, chẳng còn hơi ấm để níu kéo.

Chúng ta nằm cạnh nhau mà như xa lắc. Giường đôi chung, nhưng mỗi người đắp một chiếc chăn riêng. Không phải vì lạnh, mà vì khoảng cách vô hình đã quá lớn. Cái lạnh không đến từ mùa đông, mà đến từ lòng người, buốt giá hơn bất kỳ cơn gió nào.

Có lẽ, điều đau đớn nhất trong tình yêu không phải là chia tay, mà là ở lại trong một mối quan hệ đã nguội lạnh. Khi người ta vẫn gọi nhau là “chúng ta”, nhưng trong lòng mỗi người chỉ còn lại “tôi”.

Tình yêu không chết vì thiếu thời gian, mà chết vì thiếu sự quan tâm. Nó không biến mất vì không còn cơ hội, mà vì không còn ai muốn nắm lấy cơ hội ấy.

...Và đến một ngày, ta buộc phải thành thật với chính mình:

Hoặc cùng nhau cúi xuống, nhặt lại những tàn tro cũ, kiên nhẫn nhóm lên một ngọn lửa mới – dù nhỏ nhoi nhưng ấm áp.

Hoặc chấp nhận buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì đã hiểu rằng: có những cuộc chia xa không phải là mất mát, mà là cách cuối cùng để mỗi người tìm lại hơi ấm cho riêng mình.

Giữa đời sống bộn bề, giữ được một tình yêu ấm áp đã khó. Nhưng dũng cảm đối diện với sự nguội lạnh của nó, để không làm tổn thương nhau thêm, có lẽ mới là điều nhân sinh sâu sắc nhất mà tình yêu dạy cho con người.

„Nằm cạnh nhau  không ánh mắt,

Nằm cạnh nhau  chẳng lời nói,

Nằm cạnh nhau  thiếu vòng tay,

Nằm cạnh nhau  vắng nụ hôn.


Thủa đam mê xưa còn hay mất,

Hay tàn theo ánh nắng xế chiều?...“


Lan Anh

Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de


READ MORE - NGUỘI LẠNH - Lan Anh

Saturday, December 20, 2025

CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH - Hoàng Thị Bích Hà


 

Hoàng Thị Bích Hà

CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH 


    Tôi là người ngoại đạo, nhưng bạn bè thân hữu từng kết giao là giáo dân rất nhiều. Họ là những con dân của Chúa. Hôm nay, Giáng Sinh cận kề, nghĩ về các thân hữu.

    Trong không khí rộn ràng mừng Noel, Christmas là lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su - lễ hội lớn trong năm của Thiên Chúa Giáo. Ngay từ đầu tháng 12 những nơi có giáo dân sinh sống và sinh hoạt đều đã trang hoàng thật đẹp. Ca đoàn tập luyện chuẩn bị các chương trình văn nghệ hoặc những hoạt động chào mừng. Lễ Giáng Sinh không những là dịp lễ tôn giáo mà còn là văn hóa của khá đông người trên thế giới. Bất kể người có đạo hay ngoại đạo. Với niềm vui mừng đó, tấm lòng người ta dường như rộng mở hơn, nghĩ về nhau, tặng những món quà trao gửi yêu thương cho nhau. 

    Đêm 24 ngày 25 tháng 12 hằng năm, Trong không khí rộn ràng của lễ Giáng Sinh. Tôi cùng bạn bè đi nhà thờ xem lễ, xem ca nhạc ở Dòng Chúa Cứu Thế (Huế) và nhà thờ Phú Cam, lần đầu tiên vào năm 1983 theo lời mời của người bạn. Lúc này một đàn anh của thế hệ chúng tôi là giáo dân. Anh làm trong nhà thờ, phụ giúp các công việc liên quan đến các ngày lễ trọng đại. Sau này, ảnh dặn đến lễ cứ tự nhiên vào xem, nhà thờ luôn chào đón!

    Sau này tôi đi dạy, tôi cũng được chị đồng nghiệp giáo dân rất quý mến. Mỗi lần trên nhà dòng “Con đức Mẹ vô nhiễm” ở Kim Long có lễ lược gì, chị Vinh (đồng nghiệp của tôi, nhưng bằng tuổi mẹ tôi. Lúc nhỏ chị từng tu ở nơi này, sau ra học sư phạm và đi dạy) cũng dắt theo tôi vào nhà thờ dự lễ, sau đó tham quan các nơi dạy nghề và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ rất khéo tay. Trên dòng “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”, các Xơ (Soeur) rất giỏi. Có người đã học xong ĐH Y Khoa, có người đã tốt nghiệp Sư phạm. Họ đan lát thêu thùa, làm hoa giấy,…tạo ra các sản phẩm rất đẹp. Nhà dòng cung cấp sản phẩm cho khách hàng, đem lại nguồn thu nhập để các xơ sinh sống và làm từ thiện. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ,…Ở Kim Long còn có cả phòng khám miễn phí của các xơ hoạt động vào hai ngày cuối tuần. Đây là địa chỉ quen thuộc cho những người dân có thu nhập thấp. Phòng khám hoạt động đã mấy chục năm. Lâu ngày tôi chưa có dịp trở lại nơi này để thăm các xơ. Nhưng khi nghĩ về Dòng Con Đức mẹ vô nhiễm tôi lại nhớ đến chị Vinh, Xơ Terexa. Lúc đó tôi ngoài hai mươi tuổi, chị Vinh ngoài ngũ tuần, Xơ Terexa đã ngoài thất thập, nhưng cách xưng hô gần gũi, thân mật. Lúc nào chị Vinh, hay các xơ  cũng xưng chị, gọi em, dù xơ đáng tuổi mẹ, bà của mình. Xơ biết tôi thích đọc sách nên lúc nào lên, xơ cũng đưa cho tôi vài cuốn về đọc, đọc xong lại lên đổi các quyển mới. 

    Sau này, chị Vinh nghỉ hưu, tôi cũng cuốn vào công việc và gia đình con cái rồi trôi dạt vào Nam. Điện thoại chưa phổ biến như bây giờ. Nhưng mỗi dịp Giáng Sinh về tôi lại nhớ đến những người bạn lớn Thiên chúa giáo của tôi. Trong đó có chị Vinh, Xơ Terexa và các nữ tu ở dòng “ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” ở Kim Long, TP Huế. Họ rất tốt, trí tuệ và lịch lãm. 

    Vừa rồi có một anh cựu học sinh Quốc học do hoàn cảnh riêng đơn chiếc nên khi từ giã cõi đời cũng được anh bạn cùng lớp (Tr . V. P  trưởng ban liên lạc lớp,  khóa 1969-1976  Quốc học Huế) ở Dòng Chúa Cứu thế và nhóm từ thiện của em trai anh ấy đưa anh ấy về bằng chuyến xe o đồng và tặng áo quan cùng sự chung tay của bạn bè trong khối, lớp đã lo hậu sự cho người bạn mồ yên mả đẹp. 

Trong gia đình, năm trước, chúng tôi về Vũng Tàu dự đám tang của dì tôi. Dì lấy chồng Công Giáo. Gia đình buồn vì mất người thân nhưng lại được an ủi để vơi đi phần nào mất mát đó. Tôi được chứng kiến đám tang của dì do bên nhà thờ lo tất tần tạt các nghi lễ quan trọng. Các hoạt động diễn ra trọng đại bài bản và văn minh. Nhà thờ có sẵn một ban tang lễ hoàn toàn miễn phí cho giáo dân. Họ làm việc rất trách nhiệm như chính việc của gia đình mình và hoàn toàn không đòi hỏi một khoản phí nào. Đây cũng là điều hỗ trợ tang chế hết sức nhân ái, có tính cộng đồng cao. Thiết nghĩ mỗi khi gia đình ai đó có hữu sự, đều được quan tâm chu đáo như vậy nỗi đau cũng vơi đi ít nhiều, được chung vai góp sức, tang quyến an tâm phó thác cho cộng đoàn. 

    Rồi còn rất nhiều nữa, những người bạn Thiên chúa giáo mà tôi may mắn được gặp họ đôi lần hay đồng hành một đoạn đường trong hành trình cuộc đời. Có khi chỉ một lần gặp gỡ hoặc có dịp giao lưu trong công việc hay cuộc sống đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, không thể nào quên!

    Mỗi dịp Giáng Sinh về lòng tôi (dẫu rằng người ngoại đạo) cũng cảm xúc dâng tràn, hòa vào niềm vui chung của Thánh lễ mừng Chúa chào đời, mừng những đóng góp “Tốt đời đẹp đạo”của hàng tỷ người con dân Thiên Chúa góp phần dựng xây cuộc sống và hướng đến Chân Thiện Mỹ và văn minh nhân loại. 

    Xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ!


Saigon, ngày 23/2024

    Hoàng Thị Bích Hà


(Hình: Thiệp mừng do chủ biên sách Nhịp Điệu Việt tặng nhân dịp Giáng sinh 2024.)





READ MORE - CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH - Hoàng Thị Bích Hà

Monday, December 15, 2025

TÌNH ĐÔNG - Lê Thi



TÌNH ĐÔNG

Lê Thi 

 

Lịch trên lốc đã cạn dần những trang cuối. Thời gian lật mình rất khẽ, như sợ đánh thức mùa đông đang tràn về trên từng mái nhà. Những dãy đèn màu bắt đầu nhấp nháy trên cây Noel, len lỏi trong từng góc vườn, từng khung cửa sổ. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy sưởi ấm cả một khoảng trời giá lạnh, như lời chúc thì thầm cho những ngày cuối năm.

 

Những cơn bão tuyết đã về. Tuyết đến không ồn ào nhưng đủ sức khiến cả thành phố lặng im. Những gốc cây gồng mình chống chọi, thân xù xì nổi lên từng thớ gân, từng mảng cơ bắp như những tráng sĩ già nua đang đứng canh giữ mùa đông băng giá. Chúng không bỏ chạy, cũng chẳng kêu than, chỉ lặng lẽ đứng đó, chịu đựng và chờ đợi.

 

Những cành cây từng dang tay trong mùa thu vàng rực rỡ, giờ co mình lại, khép chặt từng nhánh. Nhưng bên trong cái lạnh cắt da ấy, những nụ bông nhỏ xíu vẫn được ngậm chặt, kiên nhẫn chờ ngày xuân về khoe sắc. Hóa ra, mùa đông không phải là kết thúc, mà chỉ là khoảng lặng cần thiết cho một sự hồi sinh.

 

Cả thành phố lúc này như một bức họa khổng lồ, được ai đó vô tình rải lên hàng tấn bột mì trắng xóa. Trắng đến mức không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là mặt hồ. Tuyết đùn lên từng ụ, từng đống, gợi nhớ những kho muối Sa Huỳnh quê hương — mặn mòi, thô ráp mà thân thương đến lạ.

 

Những chiếc ghế đá bên hồ run lên cầm cập, co chân lại trong cái lạnh thấu xương. Không chỉ ghế đá, mà cả con người, cả cảnh vật đều được nhuộm một màu trắng tinh khôi. Màu trắng của sự bắt đầu, của những điều chưa kịp vẩn đục.

 

Quê nhà đã vào đông. Nhưng nơi này, má em vẫn hửng hồng trong giá rét, và những dòng tin vẫn đều đặn gửi qua, giản dị mà ấm áp. Giữa mùa đông mênh mông, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ làm tan chảy cả một khoảng tuyết dày.

 

Anh tin rằng, những gì mình dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu — hoang sơ, trong trắng và chưa từng bị mùa đông làm phai nhạt. Giữa thế giới phủ đầy tuyết lạnh, chỉ cần nghĩ đến em, anh đã thấy mùa xuân đang rất gần.

Đông Bắc Mỹ 2025

Lê Thi

thivanle1569@gmail.com

READ MORE - TÌNH ĐÔNG - Lê Thi

Friday, May 9, 2025

Tùy bút HỒI ẤY VÀ BÂY GIỜ - Mặc Phương Tử

 

Tác giả Mặc Phương Tử



Hồi Ấy và Bây Giờ  


Thời gian trôi xa, nay đã hơn 7 mùa trăng thu lồng lộng duới bao lớp huyền suơng nơi xứ nguời (từ năm 2006-2014). Tuy nhiên, nhìn lại chỉ còn là một thoáng, như bóng mây qua cửa, như dòng nuớc có khi thanh thản, có lúc nặng nề vẩn đục lặng lẽ trôi và trôi xa.



Nay có dịp trở lại cảnh xưa, nơi mà truớc đây đã có một thời sinh hoạt nhịp nhàng cùng với Tăng-ni phật tử, an hòa trong không khí tuơng hợp bình yên, vẫn biết rằng nơi xứ sở nầy, từ chuyện ăn mặc, đến mọi thứ tiêu xài, mọi phương tiện phục vụ trong đời sống cho con người, ngày nay chẳng thiếu thốn gì, nhưng vì cũng chính sự phong phú ấy… nên cũng không ít bao việc lo toan, dồn dã ruợt đuổi bần bật theo với thời gian, để được trang trải cho những nhu cầu cần thiết, và rồi cũng từ những điều đó dẫn đến sự chi phối ít nhiều về đạo tình đạo nghĩa...



Nhưng, đối với một ngôi chùa, là nơi tiêu biểu đời sống gương hạnh, giáo dục đạo đức cho giới phật tử đang có đời sống tập tu học tại gia. Nên điều ấy, cần phải có đối với vị đệ tử xuất gia, không chỉ cho bản thân, còn cho bá tánh thập phương, và cho cả thế giới vô hình.v.v… xét thấy không đến nỗi… và cũng không nên phải ồn náo thô kệch từ hành động đến tâm tư để lộ ra bên ngoài. 



Mặc dù trong mỗi tự thân của người xuất gia vẫn không ít những nghiệp chướng còn lại, nghĩ suy những điều phía truớc và ngay cả bây giờ, nhưng nếu có chăng, cũng khéo dấu đi, xem như một pháp khéo tu tập, khéo điều phục, vì từ nơi khí chất phàm phu khó thắng phục được những nỗi lao xao bất an, tranh đấu, hơn thua nầy nọ của con người nơi chốn thiền môn… nên Phật dạy :



Khó nắm giữ, kinh động

Theo các dục quay cuồng

Lành thay, điều phục tâm

Tâm điều, an lạc đến”.   PC. 38. 



Nhưng nếu tâm khéo điều phục, khéo xét đoán đến sự có mặt của mình, khéo quán chiếu đến cuộc đời, hiểu ra các pháp nhân duyên, tội phước, nhân quả như thế nào, thì khi ấy ta mới thấy phần ích lợi trong việc tu tập và hướng dẫn người tu tập, cả hai cùng có sự lợi lạc thân và tâm trong việc có tu tập. Phật dạy: Nầy các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác, nầy các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn, như tâm được điều phục.”, và trái lại là bất lợi lớn...(Tăng Chi I)



Hồi ấy, phần nhiều ai nấy cũng thuộc lòng thời khóa mỗi ngày ở trong chùa, ngoài việc tự tu, tự học, kinh kệ công phu sớm chiều của mỗi nguời xong, còn có những công việc chung tay, chung sức cho đạo tràng, như huớng dẫn phật tử mỗi khi đến ngày trở về tu học, tập lần nếp sống huớng thiện để đuợc tích tụ phuớc lực và công đức lành, cho có đuợc một đời sống an lạc thân tâm hiện tại và mai sau, ngoài ra còn chăm bón những chậu hoa, cắt tỉa chậu kiểng (bonsai), làm sạch đẹp con đuờng, lối cỏ ngoài sân vuờn, đế toát lên một cảnh quan mà trong đó có lồng vào bao ý niệm, hơi thở bình an từ phía con nguời.



Hồi ấy, khi phật tử đến chùa nghe kinh, tu học, kết duyên Tam Bảo, nào phải của riêng ai hay nào phải ai riêng của mình chi đâu, và nếu có chăng, thì chỉ lặng lẽ dấu kín sâu lắng nơi tâm tư thôi, nào có cái chi chắc thật, vay mượn câu chữ thầy trò nhân duyên mỗi lúc để gá nghĩa tâm kinh… nhưng rồi cũng sớm nhận biết ra rằng: lẽ vô thuờng, khổ, vô ngã, không ta, không của ta. 



Nhờ vậy mà dễ tạo nên một nếp sinh hoạt thuần tín, tuởng chừng trong trẻo như tiếng chim hót báo thức bình minh, như ngọn gió mới ru êm mang theo bao huơng cỏ, hương hoa về khắp nẻo đuờng cát bụi, nghe nhẹ rơi rơi như tiếng chuông thanh thoát suơng mai, chầm chậm cho tan nỗi niềm u ẩn để tỉnh lòng triêu mộ.



Phải chăng chính vì lẽ ấy mà cổ đức để lại lời cảnh tỉnh cho con nguời dù từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ :



   “Ngộ thinh, ngộ sắc như thạch thuợng tài hoa.

     Kiến lợi, kiến danh như nhãn trung truớc tiết”



Phải chăng, con nguời muốn có một đời sống trên quang lộ giác ngộ, an lạc, hạnh phúc, thì phải nên biết nhận thức ra rằng: những âm thanh, những sắc tuớng tựa như ảo huyền suơng khói, những đấu tranh hơn thua, tìm cầu những lạc thú phù phiếm ở đời như hoa mọc trên đá, như bụi bặm vuớng vào trong đôi mắt, để rồi ta phải trôi lăn bạt ngàn trải qua bao đời kiếp phải chịu khổ bứt trong dòng sanh tử. 



Cũng chỉ vì sự hấp dẫn bọt bèo, những vị ngọt nguy hiểm, vui ít, khổ nhiều, đánh lừa, gây mê trên buớc hoang lộ lãng du, rồi chợt đến chợt đi, lúc vui lúc buồn, khi mừng khi giận, bớt bạn thêm thù, mãng bám víu lao vút vào cung đuờng chập chờn muôn sắc màu mộng tuởng phù du. Nên chẳng biết đâu là :



                   “Thanh sơn y cựu tại

                     Cơ độ tịch duơng hồng”



                     (Núi cây muôn đời xanh biếc,

                      Bóng chiều mấy độ tà duơng.)



Cái tốt, cái đẹp đuợc sinh ra và tăng truởng từ lòng nhân ái đạo đức thiện luơng, như đại thụ xanh tròn bóng mát và bình yên tồn tại cho muôn loài và muôn đời. Cái ác quấy, tàn bạo, tham lam, lạc nẻo chánh chơn, xu hướng thế thời ác quấy tội lỗi, chẳng khác nào sự tàn lụi như bóng chiều u ẩn, le lói tạc vào tâm hồn mục nát, hun hút nỗi sầu bất tận, lạc mất vào cung điệu tang thuơng bên trời khổ lụy.



Ngôi chùa ấy, và có biết bao những nơi thờ tự  khác nữa, tự nó phải đâu là miếng mồi chung đỉnh, thế quyền tạm bợ cùng với thời gian, làm giàu cho bản ngã, tự tôn tự đắc danh xưng, trở thành cộng sự cùng quyến thuộc của ác ma, làm tổn hại đến giáo pháp của chư Phật, của chư Thánh, chư Tổ tự ngàn xưa. 



Thế mà đã biết bao đợt nguời đến, nguời đi, tranh chấp, giành giựt, hơn thua phải quấy, lập toan bao thế thần mưu chuớc.v.v… để rồi một khi lòng tham đã bén rễ vào gốc lợi danh, thì đạo nghĩa, thầy trò, đệ huynh, trí nhân, tàm quí… nào có còn  ra gì! dù có cố vẽ vời tô phết bao lớp phấn son tín nguỡng thấp kém phù phiếm, hoang vu, để gọi là “giữ gìn truyền thống” nếu phải, thì nó là một thông điệp đạo lý Bi-Trí của chư Phật, bằng trái lại, nó chỉ là khẩu hiệu đuợc trình bày, giới thiệu phía bên trên diễn đàn sân khấu phù hoa, âu cũng chỉ là tấn tuồng bi hài theo dòng thế sự của tự muôn đời đấy thôi!



Vẫn biết rằng trong tận thâm tâm của con nguời, hay cả chúng sanh đều mong muốn tìm cầu hạnh phúc để đuợc vuợt thoát khổ đau nơi cõi đất bùn lem lấm. Thế nhưng, trong ấy vẫn biết không ít những nguời lại thấy biết và nhận  ra rằng: Cuộc tìm cầu hạnh phúc cho mình và cho nguời, chỉ có và đến với những hành động tốt, không có sự chạy trốn đau khổ nào khi còn tồn đọng tuơng ứng những ý niệm ác quấy… 



Mấu chốt giá trị nhân tính đạo đức đích thực là ở chỗ đó, phải đâu nhứt thiết y cứ vào danh phận địa vị, chức quyền, thứ dân, giàu nghèo, hay học vị nầy nọ thấp cao, lớn nhỏ.v.v…



Nán lại 5 hôm, mà nghe chạnh lòng khi thấy cái cảnh bây giờ mà nghĩ về hồi ấy, nhớ hồi ấy khi thấy cảnh bây giờ, lối cũ sân vuờn hắt hiu hồn hoa cỏ, lưa thưa mấy cọng lau xa, mỏng manh mấy chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió, thanh âm lạc giọng của tiếng chim chiều, có chủ nhưng vô hồn lạc điệu!



Một chiều dừng lại thành phố Punta Gorda, phía nam của Florida, bên thềm chiều mang mang mây trắng, ánh nắng rót vàng lên những ngọn thông xanh vững vàng giữa cảnh rừng chồi hoang dã, một thoáng chợt nghĩ: Dám đâu hồi ấy nay không phải là bây giờ, nhưng thực ra bây giờ có giống chi đâu hồi ấy…!



Để kết thúc bài viết nầy, chúng ta cùng đọc lại lời phát biểu của một vị đạo sư: “Sự tu tập, chính là sự duy trì chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, không trốn tránh thế gian và cũng không nắm giữ lại những gì…”



Florida, tháng 10.2014.

    MẶC PHƯƠNG TỬ




READ MORE - Tùy bút HỒI ẤY VÀ BÂY GIỜ - Mặc Phương Tử

Sunday, April 20, 2025

Tùy bút: CUỘC SỐNG, TÌNH THÂN VÀ KHOẢNG CÁCH - Hoàng Thị Bích hà

 

Tác giả Hoàng Thị Bích Hà

CUỘC SỐNG, TÌNH THÂN VÀ KHOẢNG CÁCH

Tùy bút


    Khi nào thì chúng ta - những người bạn, người thân, ... tâm sự cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi?

    Người ta thường nói: Chia vui để được vui hơn, chia buồn để nỗi buồn vơi đi. Điều đó đúng với người thật sự là bạn, người thân, tri kỷ. Nhưng khi trải lòng, trút cạn nỗi niềm cần đúng người đúng việc và đối tượng chia sẻ là với những người người tin cậy, đối xử với nhau thật sự chân thành. Có người nghe với thái độ thờ ơ, hờ hững hoặc lãng tránh: “Câu chuyện của mày không liên quan đến tao nhá!”

    Chia vui với bạn bè hay nói đúng hơn là bè chứ không phải bạn. Ví dụ kể về một điểm số của một môn nào đó, hay đơn giản chỉ là một kiểu tóc, một bồ đồ mới, một công việc mới hay lớn hơn là mới sở hữu được một căn nhà mới, là ước mơ của gia đình bạn sau bao năm tích cóp, … Khi ta nói chuyện, tâm sự cùng nhau, hãy nhìn vào mắt người đối diện xem ánh mắt của họ. Ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Khi kể một tin vui, xem bạn ấy, người ấy có biểu lộ gì hay chỉ thoáng buồn cười nhạt, cười gượng. rồi nhanh chóng nở nụ cười xã giao và buông một câu thủ tục:

    -Chúc mừng nhé!

    Hoặc tệ hơn nữa là với thái độ cười khẩy khiến cho người kể mất hứng, hụt hẫng nếm mùi chua chát và thấy tiếc là mình đã chia sẻ với đối tượng không nên chia sẻ. Có khi còn nghe họ bồi thêm một câu nữa:

    -May thế!

    -Hên thế! Sao mày mà cũng được nhận vào làm công ty ấy à?

    Hay:

    -Mày mà cũng được thăng chức à? Quá hên!

    Câu nói ấy có nghĩa là người bạn của bạn (hay người thân, người quen cùng công ty, sống hay làm việc gần nhau, người đối diện với bạn đang chia vui ấy) không công nhận thành công của bạn, không cho rằng bạn xứng đáng với điều đó, trong lòng coi thường bạn và ít nhiều có chút ghen tỵ với bạn.

    Những kiểu người này lần sau bạn không nên đem những thành công của mình ra kể, đừng chia vui với họ nữa mà nên xa dần. Dĩ nhiên nếu môi trường phải thường xuyên gặp gỡ, chạm mặt như chung một lớp học, cùng một cơ quan, một câu lạc bộ thì vẫn chào hỏi, mối quan hệ dừng ở mức xã giao và cần giữ khoảng cách. Tuyệt đối không nên đi sâu “Tâm sự loài chim biển” nữa mà mất thời gian mà biết đâu lại chuốc thêm rắc rối không đáng có.

     Với chuyện buồn cũng vậy, chia sẻ với những người như vậy, họ sẽ nhân cơ hội đó lấy làm hài lòng và thầm rủa: “Chết mày chưa!”.

    Rồi đem đi buôn dưa lê với những người khác và còn chê bai bạn. Lấy chuyện đó làm quà cho buổi gặp gỡ khác của họ thêm phần rôm rả. Lại còn thêu dệt thêm cho câu chuyện có phần ly kỳ hấp dẫn. Kèm theo những câu chỉ trích và phán xét. Ví dụ:

    -Con đó bị thằng bồ đá cho thẳng cẳng là đúng rồi, nó không xinh mấy, lại vụng về.

    -Ngữ ấy ế chồng là cái chắc.

    Hay là:

    -Con đó mà leo lên được chức ấy ư, tao không tin, chắc nó phải đi đêm mới được.

    Còn bồi thêm:

    -Sức mấy nơi a? Tài năng bao nhiêu mà ngồi vị trí đó có ngày rụng cho mà xem (trù ẻo).

    Với những người có tính đố kỵ ganh ghét, bạn không nên chia sẻ gì nhiều. Chuyện vui không khiến vui hơn, chuyện buồn không nhận được sự đồng cảm mà trong lòng có khi còn “giãy miếng” nữa.

    Nhìn chung có những người có quan hệ họ hàng đi nữa, hay bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, … có người mừng cho bạn khi bạn chia sẻ niềm vui, cũng băn khoăn lo lắng cho bạn khi gặp điều không may. Nếu được vậy thì đó mới thực sự là người thân, chí cốt, là tri kỷ, là bạn đúng nghĩa. Nhưng con số này rất ít. Thực tế phũ phàng hơn rất nhiều. Không phải ai cũng muốn bạn thăng tiến, có cuộc sống tốt lên. Tốt hơn hay giỏi hơn nhưng họ không muốn bạn tốt hơn họ. Cần biết chấp nhận. Ngay cả sếp của bạn cũng rất có thể muốn bạn giỏi, muốn làm công việc trôi chảy tốt cho công ty nhưng đừng bao giờ giỏi hơn sếp. Chừa lại vừa đủ để biết thua sếp. Đó là nghệ thuật sống.

    Cuộc sống vốn không chỉ láng lẫy trơn tru mà còn có những mặt sần sùi góc cạnh. Cũng như đường đời không trải thảm để mời bạn bước đi, cũng không phải luôn bằng phẳng, mà còn có cả gập ghềnh giông bão. Cần nhìn thẳng vào sự thật để có tâm thế đối diện. Không tô hồng cuộc sống cũng không quá bi quan.

    Cuộc đời người là một hành trình, cũng như một cuốn sách có những trang vui, cũng có những trang buồn và cũng có những trang rất thú vị. Cuộc sống thì luôn biến chuyển, không ngừng tiến về phía trước, như một con tàu, bạn bè đồng nghiêp, … như hành khách đến và đi gặp thoáng qua, tình cờ hay đồng hành một đoạn đường. Mỗi người mình gặp gỡ, xuất hiện trong đời đều mang đến một ý nghĩa nhất định. Nếu gặp người bạn tốt, người thân thương họ nắm tay bạn truyền chút hơi ấm cho bạn thêm nghị lực để bạn vượt qua nghịch cảnh. Có người xuất hiện chỉ để thử thách độ can trường của bạn, hoặc để dạy bạn một bài học: “Rằng đời không như mà mơ!” Bạn tỉnh mộng, nổ lực, cố gắng, trưởng thành hơn và tôi luyện hơn. Và biết đâu sẽ thành công hơn!

    Chúc mọi người sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công!

    Thông qua quan sát thực tế và cả trải nghiệm của bản thân để tôi viết ra những dòng cảm xúc này. Xin cảm ơn các bạn đã đồng cảm, cho thêm động lực viết tiếp những bài viết khác. Cũng không phiền nếu bạn không đồng ý, hãy nhẹ nhàng lướt qua và đừng nói lời cay đắng!

    Saigon, ngày 25/4/2025

    Hoàng Thị Bích Hà

      habich1963@gmail.com


READ MORE - Tùy bút: CUỘC SỐNG, TÌNH THÂN VÀ KHOẢNG CÁCH - Hoàng Thị Bích hà