TÌNH ĐÔNG
Lê Thi
Lịch trên lốc đã cạn dần những
trang cuối. Thời gian lật mình rất khẽ, như sợ đánh thức mùa đông đang tràn về
trên từng mái nhà. Những dãy đèn màu bắt đầu nhấp nháy trên cây Noel, len lỏi
trong từng góc vườn, từng khung cửa sổ. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy sưởi ấm cả một khoảng
trời giá lạnh, như lời chúc thì thầm cho những ngày cuối năm.
Những cơn bão tuyết đã về. Tuyết đến
không ồn ào nhưng đủ sức khiến cả thành phố lặng im. Những gốc cây gồng mình chống
chọi, thân xù xì nổi lên từng thớ gân, từng mảng cơ bắp như những tráng sĩ già
nua đang đứng canh giữ mùa đông băng giá. Chúng không bỏ chạy, cũng chẳng kêu
than, chỉ lặng lẽ đứng đó, chịu đựng và chờ đợi.
Những cành cây từng dang tay trong
mùa thu vàng rực rỡ, giờ co mình lại, khép chặt từng nhánh. Nhưng bên trong cái
lạnh cắt da ấy, những nụ bông nhỏ xíu vẫn được ngậm chặt, kiên nhẫn chờ ngày
xuân về khoe sắc. Hóa ra, mùa đông không phải là kết thúc, mà chỉ là khoảng lặng
cần thiết cho một sự hồi sinh.
Cả thành phố lúc này như một bức họa
khổng lồ, được ai đó vô tình rải lên hàng tấn bột mì trắng xóa. Trắng đến mức
không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là mặt hồ. Tuyết đùn lên từng ụ, từng
đống, gợi nhớ những kho muối Sa Huỳnh quê hương — mặn mòi, thô ráp mà thân
thương đến lạ.
Những chiếc ghế đá bên hồ run lên cầm
cập, co chân lại trong cái lạnh thấu xương. Không chỉ ghế đá, mà cả con người,
cả cảnh vật đều được nhuộm một màu trắng tinh khôi. Màu trắng của sự bắt đầu, của
những điều chưa kịp vẩn đục.
Quê nhà đã vào đông. Nhưng nơi này,
má em vẫn hửng hồng trong giá rét, và những dòng tin vẫn đều đặn gửi qua, giản
dị mà ấm áp. Giữa mùa đông mênh mông, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng đủ làm tan
chảy cả một khoảng tuyết dày.
Anh tin rằng, những gì mình dành
cho nhau vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu — hoang sơ, trong trắng và chưa từng
bị mùa đông làm phai nhạt. Giữa thế giới phủ đầy tuyết lạnh, chỉ cần nghĩ đến
em, anh đã thấy mùa xuân đang rất gần.
Đông Bắc Mỹ 2025
Lê Thi
thivanle1569@gmail.com

No comments:
Post a Comment