Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 24, 2013

CĂN NHÀ CỔ TÍCH - thơ Phan Minh Châu

Tuy Hòa




Nhà đã bán xong
Một căn nhà cổ tích
Bao buồn vui đọng lai ở trong đầu
Ta đi tìm sương khói ở nơi đâu……?
Nơi ta ở đang là thành phố trẻ
Trong thơ ta thành phố mãi lên đèn
Nhưng không  hiểu vì sao?...
                Ta đành bán đi căn nhà cổ tích
Tuổi thơ ta đã một thời hợm hĩnh
Chơi trốn tìm rong ruỗi bốn trăm năm
Bao mùa xuân hoa lá đã tan tầm
Chỉ để lại đôi nỗi buồn lặng lẽ
Ta ra đi thương nấm mồ của mẹ
Bao năm dài côi cút sống cô đơn
Nấm mồ cha đôi chút tủi hờn
Khi nhúm đất vơi đi nhiều nhang khói
Ta là thằng du cư
Mang trong mình biết bao điều trọng tội
Xa người thân xa hết cả anh em
Vòm trời cao xa cả bóng sao đêm
Và xa cả những đêm rằm quạnh quẽ
Hỡi quê hương thân yêu
Năm tám tuổi đời ta không còn trẻ
Nhìn nơi nào cũng chỉ thấy quê hương
Một dấu chân còn sót lại trên đường
Một ánh mắt soi xuyên hồn nhân thế
Một xác phượng rơi trong chiều đỏ lửa
Một cánh đồng hun hút dấu hương bay
Một cái nhìn tay siết chặt trong tay
Một nỗi nhớ dày hơn nhiều nỗi nhớ
Một quán cóc chìm trong chiều tối lửa
Một bản nhạc buồn ngơ ngẫn đến trăm năm
Hỡi Tuy Hòa con phố vốn mù câm
Nay bật sang khi đến thời mở cửa
Ta lặng lẻ thắp lên bàn tay chúa
Để bốn mùa hoa cỏ bớt cô đơn
Buồn không em những buổi sáng mưa tuôn
Những đêm trắng rơi trên thành phố biển
Nha Trang đó gói bao điều thánh thiện
Có buồn hơn những sớm Thu rây
Nhớ ngày xưa thành phố nhỏ mưa bay
Ta co cụm trong ngôi nhà ấm áp
Nhìn thành phố lớn lên
Trong nỗi niềm say đắm
Ta tần ngần theo hương sắc mùa xuân
Cả cuộc đời như giấc mộng phù vân
Ta nhận thấy mình không còn trẻ nửa
Xin hãy thắp cho ta nhiều hơn nữa
Chút lửa hồng soi sang những đêm đông

               PHAN MINH CHÂU
     3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
               ĐT  0922992662


READ MORE - CĂN NHÀ CỔ TÍCH - thơ Phan Minh Châu

ĐỌNG CHÚT NGÂY THƠ - thơ Trương Nguyễn





Em vô tư hồn nhiên như cỏ
Mùi trầm hương thoáng đọng sân chùa
Ngày quá ngắn-nối lòng ngàn dặm
Buồn mênh mang-cơn gió giao mùa


Bàn chân chìm trong cát mềm bịn rịn
Tay nắm tay nước mắt ngậm ngùi
Ngàn thương cảm đầy lên trí nhớ
Dậy râm ran trên da thịt mỗi người


Chia tay nào cũng xót xa tiếc nhớ
Trên dòng đời tan hợp mong manh
Hoa sen trắng hồ sâu vụt nở
Màu lam kia vun đắp mọi nghĩa tình


Chúng ta dến ngàn ngày vụn vỡ
Nơi xa xăm duyên hợp hữu hình
Ngày mai ấy rã tan bọt sóng
Trôi lanh quanh..
                        Quay lại…

                                       Vẫn là mình.

Trương Nguyễn
READ MORE - ĐỌNG CHÚT NGÂY THƠ - thơ Trương Nguyễn

ĐỘC ẨM - thơ Hoàng Đình Chiến




Xuân về mời đứa bạn thân
Chén thù chén tạc bao lần nữa đâu
Chối từ, khéo nói nửa câu
Mắc bon chen, nối nhịp cầu hiển vinh.        


Đắng lòng, Dương Lễ - Lưu Bình
Thương Châu Long phải xẻ tình. Vì ai?
Nâu sồng áo đã nhạt phai
Trách chi cửa đóng then cài lặng câm


Chạnh đau khúc độc huyền cầm
Níu làm sao nổi cung trầm. Người ơi!
Rượu ngon bạn chẳng nhận lời
Ta đành độc ẩm cùng trời đất say…???



HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
READ MORE - ĐỘC ẨM - thơ Hoàng Đình Chiến

SỎI ĐÁ BÊN ĐỜI - Thơ: Đình Nguyên - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Ca sĩ: Quỳnh Lan

READ MORE - SỎI ĐÁ BÊN ĐỜI - Thơ: Đình Nguyên - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Ca sĩ: Quỳnh Lan