Em vô tư hồn nhiên như cỏ
Mùi trầm hương thoáng đọng sân chùa
Ngày quá ngắn-nối lòng ngàn dặm
Buồn mênh mang-cơn gió giao mùa
Bàn chân chìm trong cát mềm bịn rịn
Ngàn thương cảm đầy lên trí nhớ
Dậy râm ran trên da thịt mỗi người
Chia tay nào cũng xót xa tiếc nhớ
Trên dòng đời tan hợp mong manh
Hoa sen trắng hồ sâu vụt nở
Màu lam kia vun đắp mọi nghĩa tình
Chúng ta dến ngàn ngày vụn vỡ
Nơi xa xăm duyên hợp hữu hình
Ngày mai ấy rã tan bọt sóng
Trôi lanh quanh..
Quay lại…
Vẫn là
mình.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment