Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 3, 2023

TẠP LỤC THI 19, 20, 21 –Thơ Chu Vương Miện



 
 
TẠP LỤC THI 19
 
Thế Giới Loài Vật
con to xơi con nhỏ
con mạnh nhai con yếu
con nhai cỏ
làm mồi cho con ăn thịt
thế giới động vật
luật rừng xanh núi đỏ
là nhai lẫn nhau
 
người và thú chết
nuôi cỏ
cỏ nuôi thú vật
thú vật nuôi người
người chết nuôi cỏ

 
TẠP LỤC THI 20
 
cũng là dòng sông
bên đục bên trong
cũng là bờ sông
bên lở bên bồi
cũng là người
kẻ no người đói
 
cùng là một miền đất
một miền trù phú
một miền nghèo rớt mồng tơi
cũng là lưu vực con sông
nơi khá giả
nơi ở truồng quanh năm?
 
 
TẠP LỤC THI 21
 
cởi trần
mặc quần đùi
đứng dưới tàng cây
không gió
rặng palm cao ngất
 
ngâm mình dưới hồ bơi
nước âm ấm
lên bờ
ngồi trên bãi cỏ
xanh
vẫn nóng cái nóng mùa hè
cài nóng vùng sa mạc
cả ngày đêm
không gió mát
 
Chu Vương Miện
 
READ MORE - TẠP LỤC THI 19, 20, 21 –Thơ Chu Vương Miện

KHÚC CUỐI – Thơ Tịnh Bình

 
 


KHÚC CUỐI
 
Mảnh gương trăng lấp ló
Sao không nói gì để mặc chiều đi...?
 
Giấc mơ trôi trôi vô định
Khum tay không kịp vớt nữa rồi
Ai gỡ vành trăng neo tóc rối
Để cả đêm dài xô nghiêng
 
Biết mình không thể nấp vào bình yên
Cơn sóng đời ầm ào chộn rộn
Bãi cát trắng chỉ là nơi bàn chân tạm dừng nghỉ mệt
Một bóng cây vỗ về qua cơn say nắng
Hành trình mải miết
Rồi phải tiếp tục đi...
 
Hỡi cánh hoa thiêm thiếp trong vườn sáng nay
Biết nói gì đây
Khi héo úa gọi tên mình
Rồi bao lâu phải rơi
Ta chợt thương nức nở cuộc người
Những chia ly đắng chát
 
Sao không níu được gì hỡi trống rỗng bủa vây
Hơi thở lặng im giữa trùng trùng huyên náo
Người nhìn người trong dư lệ mờ hoen
Biết trăn trối gì đây
Nhặt tiếng chim lên cơn hen ngày vội
Giấu vào phong phanh lồng ngực
Nơi buồng tim đang hấp hối nhịp tàn...
 
                                          Tịnh Bình
                                          (Tây Ninh)

READ MORE - KHÚC CUỐI – Thơ Tịnh Bình

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM - Thơ Khê Kinh Kha


  
TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
 
 tôi là người Việt Nam
xác thân của Mẹ Âu Cơ
ra đi từ Động Đình Hồ
hơn 4 ngàn năm trước
dân tôi nghèo nhưng đầy tình thương
đất tôi cằn nhưng lắm can trường
này Lê, này Lý, này Nguyễn, này Trần
này bao xương máu đắp nền Việt Nam
một giang sơn gấm vốc kiêu hùng
 
tôi là người Việt Nam
trái tim là rừng Trường sơn
trên xác thân thơm mùi lúa chín
đôi cánh tay sông dài hiền lành
dù cho thân tan nát vì bạo tàn
dù cho ai xâm chiếm quê hương
tôi vẫn can trường đứng lên
đứng lên bảo toàn tổ quốc
đứng lên phá tan ngục tù tăm tối
dựng lại hoà bình cho giống nòi
đòi lại tự do cho đất nước
đánh đuổi bọn giặc Tàu ra khỏi
Việt Nam của tôi
 
                           khê kinh kha

READ MORE - TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM - Thơ Khê Kinh Kha

XUÝT XOA – Thơ Lê Phước Sinh

 
   
XUÝT XOA
 
Nắng nhạt
như màu da sốt rét,
mới hay
mùa Đông đã đến rồi...
 
Lê Phước Sinh

READ MORE - XUÝT XOA – Thơ Lê Phước Sinh