Tác giả Hoàng Yên Lynh
PHAN THIẾT.
Qua Phan Thiết lại buồn hiu
Bể dâu đời đã tóc chiều pha sương
Còn ai nhớ còn ai thương
Ồ không mình lại tơ vương một mình
Ngược xuôi khắp nẻo trường đình
Qua Phan Thiết lại buồn hiu
Bể dâu đời đã tóc chiều pha sương
Còn ai nhớ còn ai thương
Ồ không mình lại tơ vương một mình
Ngược xuôi khắp nẻo trường đình
Riêng
mang nỗi nhớ một mình , mình thôi
Phan Thiết ơi ! Phan Thiết ơi !
Về đây tôi lại mình tôi nặng sầu
Cố nhân ơi giờ nơi đâu ...
CÂU THƠ BUỒN...
Câu thơ buồn nhắc chuyện xưa
Ầu ơ ... Cánh võng đong đưa nắng chiều
Người về bên đó buồn vui
Để ca dao lại bên đời riêng tôi
Lời ru buồn lắm người ơi
Chuyện xưa sao để cho người trách nhau
Phải duyên thì chuyện trầu cau
Không duyên lỡ chuyến buồn đau một mình
Dẫu sao cũng chuyến đò tình
Người đi phương đó... Có hình bóng tôi ?
Phan Thiết ơi ! Phan Thiết ơi !
Về đây tôi lại mình tôi nặng sầu
Cố nhân ơi giờ nơi đâu ...
CÂU THƠ BUỒN...
Câu thơ buồn nhắc chuyện xưa
Ầu ơ ... Cánh võng đong đưa nắng chiều
Người về bên đó buồn vui
Để ca dao lại bên đời riêng tôi
Lời ru buồn lắm người ơi
Chuyện xưa sao để cho người trách nhau
Phải duyên thì chuyện trầu cau
Không duyên lỡ chuyến buồn đau một mình
Dẫu sao cũng chuyến đò tình
Người đi phương đó... Có hình bóng tôi ?
Hoàng Yên Lynh