Tác giả Quang Tuyết
BÀI THƠ CUỐI THU
Em làm vội bài thơ tình
Khi vệt nắng cuối mùa rơi rớt
Ngọn gió đông vẫn còn ngơ ngác
Lay khẽ lòng em, và vỗ nhẹ lá vàng
Em viết dòng thơ tình theo tiếng chân hoang
Nghe như thoáng dư âm của ngày tháng cũ
Mái tóc đẫm vài sương khói nhỏ
Chạm vào tim nỗi nhớ đã già nua
Em ngọt ngào hay em ngây ngô?
Mê mãi ngắm mây - gọi gió
Nắng sắp tàn tuổi không chờ nữa
Lá sẽ vàng khô
Cành trơ trụi - mùa đông.
Em vội vã
Nhặt nhầm trăng vỡ
Ghép không lành nên thơ buốt lời yêu
Ta yêu nhau
Như trăng gió yêu nhau
Mùa qua hết còn nỗi đau tồn tại...
Em viết nốt
Những gì anh không nói
Về một bài thơ
Không đoạn kết như thơ
Khi vệt nắng cuối mùa rơi rớt
Ngọn gió đông vẫn còn ngơ ngác
Lay khẽ lòng em, và vỗ nhẹ lá vàng
Em viết dòng thơ tình theo tiếng chân hoang
Nghe như thoáng dư âm của ngày tháng cũ
Mái tóc đẫm vài sương khói nhỏ
Chạm vào tim nỗi nhớ đã già nua
Em ngọt ngào hay em ngây ngô?
Mê mãi ngắm mây - gọi gió
Nắng sắp tàn tuổi không chờ nữa
Lá sẽ vàng khô
Cành trơ trụi - mùa đông.
Em vội vã
Nhặt nhầm trăng vỡ
Ghép không lành nên thơ buốt lời yêu
Ta yêu nhau
Như trăng gió yêu nhau
Mùa qua hết còn nỗi đau tồn tại...
Em viết nốt
Những gì anh không nói
Về một bài thơ
Không đoạn kết như thơ
(Chờ ngọn gió đông 2015)
Quang Tuyết
No comments:
Post a Comment