Quê em nắng Hạ vương đầu núi
Bát ngát mây xanh bọc quanh đồi
Hàng cây cau đứng gió, khó lung lay
Ôi ! thương nhớ những ngày em đi học.
Em áo trắng thiên thần trong mộng ước
Đêm mùa Hè khó ngủ giấc chiêm bao
Từ một buổi mình gặp nhau trên bến
Tóc em dài xỏa kín cả bờ vai.
Tháng năm dần trôi, phôi pha tình trước
Buổi hẹn hò quên lãng phút yêu thương
Nay Hè về anh tìm lại con đường
Mà một thuở mình cầm tay song bước…
Nắng Hạ quê em chừ chẵng thấy
Mắt yêu thương mờ lệ buổi chia tay
Anh ra đi biền biệt khắp đó đây
Bao kỷ niệm tràn đầy trong quá khứ.
KỶ VẬT CHO EM
Sáng nay thức giấc một mình
Nhìn sao mai rụng trên vùng yêu thương
Ngày xưa hai đứa lung linh
Cũng nhìn sao đó , chúng mình hôn nhau .
Sáng nay thức giấc đầu giờ
Nghe tiếng chuông đổ, ngẫn ngơ nhớ người.
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Mình đi xem lể ngôi hai nguyện cầu.
Sáng nay thức giấc ban đầu
Cô đơn chợt đến đêm thâu đợi chờ
Sáng nay thức giấc làm thơ
Không nghe tiếng hót chim nhờ đưa thư
Sáng nay thức giấc ơ hờ
Tiếng ai ru khúc con
thơ vọng về.
Thì ra em đã đi về
Đường xưa lối củ lời thề xa xưa .
Bây giờ không phải Hè về
Mà lòng tê tái đêm khuya chạnh lòng .
EM! LÀ HOA LÀ LÁ
Có phải em là hoa là lá?
Hoa và lá kết lại thành cây .
Cây trổ bông, lá che hoa
Từ buổi sáng ngậm sương cây tươi đẹp.
Chiều mặt trời sắp cúi mặt
Hoa nhẹ nhàng khoe sắc cho cây .
Ôi một thuở cây hoa
hòa hiệp
Đến bây giờ hoa lá không còn tươi .
Hoa bị mưa sa dồn dập
Lá hóa chim muông rơi rụng tả tơi .
Anh đợi cây trở về
Để nhìn hoa, lá làm đẹp cho đời
Nhưng cây đã chết không một lời nhắn nhủ.
Ai sẻ khóc cho cây, một đời mơ ước!
Yêu cây rồi có nghĩa gì đâu!
Đi tìm lại cây, hoa
lá lúc ban đầu
Anh vẫn nhớ lá hoa
còn mãi mãi .
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ
“…..Đời vắng em rồi … vui với ai !?"
Tôi cứ ngỡ em là trăng
Không ngờ chỉ là một vì sao sáng rất xa xăm
Khi sao mới mọc ánh sao thật dịu dàng
Nhưng không phải ánh sao của cao sang
Mà chỉ là của một tinh tú vội vàng
Sáng lên rồi chợt tắt.
Cứ đêm trăng lên
Tôi nhìn trăng tưởng dịu hiền
Nhưng thực sự ánh trăng chẵng vô biên
Trăng không thực , trăng chỉ là ảo ảnh .
Tôi cứ ngỡ em là sao
Vì sao mai dẩn lối tôi vào
Nhưng thất vọng vì sao là không lối.
Sao ở trên cao, sao nghĩ sao xa tít
Nhưng sao ơi! sao thật gần với dung tục cuộc đời.
Sao! trên bầu trời xa xa vạn dặm
Biết bao nhiêu sao , em nghĩ em cũng là sao.
Tôi biết sao , nhưng sao vẫn tự hào
Sao vẫn nghĩ sao là trăng là ánh sáng muôn màu
Sao tỏa sáng thay trăng truyền nghị lực.
Ta nhìn trăng bây giờ không phải trăng mười sáu
Trăng chỉ là trăng cuối đời trăng sắp lặn ở chân mây.
Thôi thì nhé “... Ai mua trăng ta bán trăng cho…”
Trăng này treo lơ
lững trên cành cây khô
Nên không giữ ánh trăng làm thơ tình được nữa.
Giã từ trăng nhé, hồn nhiên ta đi dưới trăng
Mà nghe gió đêm về trong lòng cô quạnh.
Lê Hoàng