RỒI NẮNG QUA ĐÈO
tôi đi phố vắng đêm hè
tay che thời tiết nặng đè lên vai
cố quên đi tiếng thở dài
cho đời nhẹ lại hình hài của tôi
tôi đi nhung nhớ bồi hồi
năm châu bốn biển một thời héo hon
trăng rằm hiu hắt đầu thôn
tôi đi lạc mất linh hồn nơi đâu
qua ngày tháng giữa bể dâu
mà nghe thiên cổ vùi sâu hướng nào
con sông thuở nhỏ cây cầu
mười phương tám hướng nỗi sầu đuổi đeo
bỏ quên rồi nắng qua đèo
tôi đi mang nặng quê nghèo trên vai
đời chôn hết cả đời trai
nhưng sao tôi vẫn miệt mài tâm tư
bao nhiêu mộng ước hư phù
lá rơi vàng cả mịt mù lối xưa
tôi đi sớm nắng chiều mưa
mà thương nhớ lại ngày chưa phai mờ
tôi đi ngàn kiếp bụi bờ
cho trăng nhỏ máu vì chờ đợi tôi
bởi vì tôi rất đơn côi
nên không cần biết luân hồi làm chi
tôi đi em nhắn gởi gì
hay là em có thầm thì với tôi
đành thôi lời ở đầu môi
để cho gió thổi pha phôi lên trời.
14.9.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN
hiephuynh479@gmail.com
Tramh minh hoạ do tác giả cung cấp.

