Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, November 3, 2012

THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

                                                  
1. Xuân Đức

                 Anh từ cửa gió chui ra
                 Đời thường vớ vấn rầy rà thịt xôi
                 Người không mang họ đi rồi
                 Đò xưa lặng lẽ đứng ngồi không yên.









2. Lê Đức Dục
                                           

Ngỡ mình đức ít dục nhiều
Nên trồng bồ kết, chạc chìu trong thơ
Còn đây thương nhớ ngày xưa
Anh sang tuổi trẻ được mùa nhân sâm.









3. Bảo Thi

                 Bảo Thi, đã bảo Thi rồi
                 Giấc mơ lông chuột lạy trời có chanh!
                 Các em còn đọc thơ anh
                 Thì thôi trắng cũng hoá thành lọ lem.










4. Tạ Nghi Lễ

 Hai mươi năm anh đi đâu ?
 Mà ngày trở lại khóc nhàu thước phim
 Người xa Quảng trị đi tìm 
 Thơ buồn phổ nhạc quê miềng hát vang.










5. Cao Hạnh

   Tạ ơn bác cọp Thuỷ ba
   Tôi đây mới được gọi là nhà văn
   Cửa mình sóng cứ lăn tăn
   Thôi sang cửa hội mà săn cá ngừ...






6. Y Thi

    Lên non kể chuyện Ê đê
    Về xuôi viết ký tái tê xóm làng
    Bỗng dưng xuất hiện một thằng
    Tót vào Cửa Việt định nằm trên anh.









7. Nguyễn Hoàn

       Mai sau, dù có bao giờ ...?
       Phù sa ký ức mịt mờ xa xăm
       Tưởng yên với phận con tằm
       Ai dè rút ruột sang làm phó ty.










8. Nguyễn Quang Lập

  Đây người lính vẫn thường hay nói trạng
  Nên những mảnh đời đen trắng phải long đong
  Chưa qua hết mùa hạ nhiều cay đắng
  Vội trở về mua lục lạc cho con.











9. Lâm Thị Mỹ Dạ

              Có một thời con gái
              Xanh khoảng trời hố hom
              Khi hoà bình trở lại
              Thơ đến trường phổ thông.










10. Trần Thanh Hà

     

     Sông ơi sông, chảy qua nhiều nước mắt  
     Nên tìm người đọc đắc nhân tâm
     Ba sáu phố phường vẫn ơi đò ca cút
     Gíó mùa sau lạnh thấu chỗ em nằm 










(Còn tiếp)
PHẠM XUÂN DŨNG
dpthachthao@gmail.com
READ MORE - THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

VỀ QUÊ - Trương Đình Đăng



Về quê !

Con tìm bên gốc rạ giữa cánh đồng ngày xưa, nơi giọt mồ hôi của cha rơi xuống mỗi trưa mùa vại. Cái bầu nước chè khô để trên ngôi mộ Vãi, tiếp cho cha từng ngụm sau suối mặn mồ hôi tuôn. Cái con cúi đánh bằng rơm nghi ngút khói, phút nghỉ tay cha châm điếu thuốc tổ sâu, mặt ngẩng lên trời trút bớt gian lao, mắt đăm chiêu hồn gửi phương nào xa ngái…

Con tìm dấu tay mẹ dầm trong bọt nước đen ngòm, cóng tê bởi cái rét ngày Đông, mà cần mẫn, mà thoăn thoắt cắm những tẻ mạ non xuống ruộng, thầm gửi ước mơ hy vọng mùa màng, mặt đất lưng trời một kiếp nhân sinh…

Con tìm câu hò đưa nhịp vồ tháng Tư, gõ lên những tảng đất khô chai tựa đá, chuẩn bị cho mùa gieo vụ lúa tháng Mười, hun hút nam Lào mù mịt bụi bay.

Con tìm những con rạm bè căng tròn mập mạp,đang ẩn nấp dưới gốc rạ khô sau mùa gặt, mà không thể giấu thân qua nổi cặp mắt tinh tường của lũ trẻ chăn trâu săm se lùng sục. Mùi rạm nướng xông lên sau lớp phân trâu khô tàn lửa, khiến những giọt nước dãi thèm thuồng trào ra, tiếng cười khoái đã hòa trong âm thanh rum rúm giòn tan…

Và, Cha mẹ ơi!

Con tìm con những tháng ngày thơ dại, bên mẹ cha, bên anh chị, bên gia đình bè bạn xóm thôn, bên quê hương nhau rốn cội nguồn…

Ôi!
Nổi trôi giữa cõi vô thường
Mấy quê đã tới, mấy đường đã qua
Mà sao chỉ một quê nhà
Mấy năm cũng nhớ, mấy xa cũng về!

                                                                                             
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
ĐC: 30 NGUYỄN VĂN THOẠI ĐÀ NẴNG
ĐT: 0511 3607079 - 01239744707
hoanggiang792000@yahoo.com
READ MORE - VỀ QUÊ - Trương Đình Đăng

Phạm Ngọc Thái - NHỮNG BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT


1. EM ƠI! THÀNH PHỐ LẠI MƯA

Nghe không em lại mưa lên phố
Bao năm rồi chiều ấy cũng mưa rơi...
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời trinh nữ xa xôi.

Thưở xưa ấy, em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi…
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ.

Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua
Tình êm dịu bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa…

Tiếng mưa rơi não nề thao thức
Bóng hoàng hôn đỏ cũng xua tan
Bèo dạt sông trôi buồm anh không bến đỗ
Chân trời vương vấn dải mây lan.

Ôi, cuộc sống! Tình chỉ như màn kịch
Nào phải lỗi do anh? đâu phải lỗi do em?
Anh đứng giữa trời mưa làm những vần thơ xao xác
Người con gái năm nào về như một bóng chim hoang...

                                                                    31/7/2005

2. ĐÊM NAY TRỜI LẠI KHÔNG MƯA

Trời không mưa áo em đâu có ướt
Chỉ ướt lòng em, cô gái nhỏ của anh!
Em ngả vào anh mà hình như có khóc…
Tiếng con tim thật rõ bên mình.

Mùa thu đã qua ta nghe lá rụng
Buổi cuối cùng em đến để chia tay
Ngày mai em lấy chồng phải xa vĩnh viễn
Chẳng sao mà, trời có mưa đâu, em ơi?

Kìa không mưa mà áo anh lại ướt
Mùa thu đi… sao nắm mãi bàn tay?
Ai nói tình gió mây sẽ quên trong chốc lát
Bao năm trời hồn anh vẫn mưa bay…

Tại đêm đó không mưa hay bởi vì anh nhớ
Phố vắng em buốt giá cả canh dài
Em dại lắm lấy chồng làm chi vội
Đưa em sang sông rồi lòng mới biết đã yêu ai!

Ta lại bước lang thang trên phố ấy
Đến mỗi gốc cây có vệt cũ em ngồi
Tiếng hát xưa đưa bờ hồ gió thổi
Bóng với mình đi mãi tới ban mai…

Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến… đã chia tay?

                                 Hà Nội - Đêm 19/11/2010


3. CON ĐƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ

Em mang màu phượng đỏ ra đi…
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.

Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây!

Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!

Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?

Em đã mang màu phượng ấy ra đi…                                     

                                                                                            
 4. ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY

Tình để lại vết thương không lành được
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan…

Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay
Nông nỗi đời người để đâu cho hết
Tình thơ ngây! Tình sao mãi thơ ngây!

Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người...
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?

Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...

                                             Đêm 2012


5. NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẮNG

                   Người đàn bà đi trong mưa rơi
                   Chứa một trời thầm như hoa vậy...

Chiếc mũ trắng mềm em đội bàu trời
Khóm mây trắng bay nghiêng trôi trên tóc
Đôi mắt em đong những áng mây
Người đàn bà trắng!

Em đi - về... chao những hàng cây
Hồ gió thổi lệch vành mũ đội
Thấm đẫm mình em cả thềm nắng gội
Xoã ngang vai mái hất tơi bời.

Nỗi niềm thao thức
Những đêm trăng nước...
Chùm trinh em hát: Đấy chỗ thiên thai!
Người đàn bà ai mà định nghĩa?

Đường xưa đó về đây em ơi!
Những con đường đã đầy xác lá rơi
Xác ve, xác gió và xác của mưa.

Em không biến thành đá để hoá Vọng Phu
Anh cũng không làm chàng Trương Chi
                                    suốt đời chèo sông vắng
Ta không đi theo Con Đường Lông Ngỗng Trắng
Dẫu hình hài khắc mãi tim nhau!

Vết thương lòng không dễ đã lành đâu
Những đêm sao buồn, những đêm gió khát
Khúc thơ tình anh lại viết về em!
Người đàn bà ngậm cả vầng trăng...

                                              Cuối thế kỷ XX


6. CÔ ÁO TRẮNG
                          
Anh lại có một cô áo trắng
Mắt nàng nhìn trong biếc mùa thu
Mái tóc xoã, bàu vú nàng hưng phấn
Ngủ đi em, nghe bài thơ anh ru.

Đất Sài Gòn mùa xuân đến trong mơ
Có em tôi đi giữa đêm dài thành phố
Em ơi em… những khi trời trở gió
Có thấy bóng anh về thao thức bên em?

Anh nhè nhẹ hôn thầm ở dưới ánh đêm
Em khoả thân mình để hoá thành nữ thánh
Áo em trắng hay là da em trắng
Có em rồi cuộc sống sẽ vô biên.

Ta mặc cho năm tháng chảy, nghe em!
Chỉ có anh và em, chỉ có trời và đất
Thế giới văn minh ta không cần gì hết
Em dẫn anh vào buổi hoang muội nguyên sơ.

Đêm Sài Gòn khi ấy sẽ như mơ
Em bọc trong anh không cần quần áo
Ôi! Nguyệt của em đây một động sâu huyền ảo
Chứa cả thiên đường và vũ trụ bên trong

Em đừng hỏi vì sao anh yêu em!

Anh lại có một cô áo trắng
Vào buổi hoàng hôn hoang vắng cuộc đời
Đôi mắt nàng cả trời thu đẹp lắm
Bàu vú nàng mùa hoa trái sinh sôi...

                                                2007


7. TIẾNG HÁT ĐỜI THƯỜNG
                                                 Tặng vợ

Trong một phố nghèo có người vợ trẻ
Vẫn đón con đi, về... như thường lệ
Vóc em thanh cũng thể mùa xuân
Đôi mắt em: đôi mắt ấy màu đen.

Ngôi nhà nhỏ bên đền
Gốc đa, quán báo
Nơi ngày xưa ai bán chiếu gon (*)
Đêm hồ nước trăng soi
Chiều lá me, lá sấu
Cung thành xưa dấu đại bác còn. (**)

Ôi quê hương!
Cái phố nhỏ cứ mưa là lầy lội
Cháu gái nhà bên tuổi không đoán nổi
Chưa tối đã khêu đèn bê mẹt thuốc rao đêm
Ngày hai bữa, bữa nào cũng vội.

Miền đã theo tôi vào suốt Trường Sơn
Hành quân rừng già, võng treo sườn gió...
Ai biết chiều nay người vợ trẻ
Đứng mong chồng bên đứa con thơ
Giọt lệ cháy xót lòng mang sắc xanh thu!

Tuyết bạc quê người... xứ sở mưa cau...
Đi đâu, đến đâu: nhớ về phố ấy!

Đôi mắt em buồn cho bài hát anh ca
Con sẻ hót mênh mông đồng nước
Người hát rong hát vui sân ga
Tiếng Hát Đời Thường thường lẫn vào bụi cát
Anh hát cho đời…
Anh hát em nghe…
                                    Nước Đức - 2/1989
                                                                                                                                                                                         
 (*) Câu chuyện về bà Thị Lộ ngày còn con gái đi bán chiếu gon ở hồ Tây đã gặp ông Nguyễn Trãi và
những vần thơ đối đáp nổi tiếng của hai người vẫn truyền đến ngày nay.
(**) Dấu đạn đại bác tại cổng thành Thăng Long phía Bắc - Khi quân Pháp đổ bộ vào đánh chiếm Thủ đô


  
8. ĐÀN BÀ ĐẸP NHẤT LÀ KHI ĐÈN ĐÃ TẮT

Bi kịch đằng sau hạnh phúc đó, em ơi!
Dầu biết thế nhưng đã chót yêu rồi
Ta gặp nhau chỉ trong chốc lát
Giữa đêm tối anh lần vào em thăm thiên thai...

Khi tắt đèn da em là ánh sáng để anh soi
Mọi khe ngách trên em anh đều tìm đến đó
Mặc cho mưa gió đầy trời
Cũng chẳng bằng tình ta ngất ngây.

Dù mai nỗi nhớ thương dầy vò anh đau khổ
Thì đêm nay, em ạ! Cứ đắm say...
Mọi phiền não trên đời này quên hết
Lòng cứ yêu, hạnh phúc cứ tràn đầy.

Đêm tắt đèn em đẹp nhất trần gian!
Hôn đôi trái em tưởng mình du ngoạn khắp không trung
Chơi dỡn nguyệt một thiên đường tuyệt thế
Mong trời cứ đêm để cùng em vui chút nữa.

Hạnh phúc đời ta, tình qua trong tiếc nuối
Vì em ơi, hết đêm ta đã phải lìa rồi!
Đàn bà đẹp nhất là ở trong đêm tối
Để nhớ nhau suốt đời...

Đêm tắt đèn thành ánh sáng của thơ tôi!

                                                         2005

 9. TIẾNG RÚC CHIM ĐÊM

               Những tối trăng ngời, dưới ánh sao khuya
               Anh vẫn đắm mình về phương ấy
               Những câu thơ như ngôi sao bùng cháy
               Và cuộc chia ly đã hoá cánh buồm...

Con chim đêm rúc mãi ngoài cây
Nó nói gì không biết?
Chắc con mái ham nơi vui thú khác
Đã không về! Con trống gọi suốt đêm.

Chim gọi đàn, anh gọi tên em
Năm tháng, nắng mưa, non ngàn, bão tố
Có lẽ nào em không về nữa?
Để hồn anh hoang mạc, bơ vơ.

Đã xa rồi, mùa dĩ vãng trăng mơ…
Đời vui vẻ cuốn theo dòng gió bụi
Bao ý nghĩa trong cuộc đời tồn tại
Thành quách loài người em thiêu trụi thành tro!

Ngàn năm xưa cho tới bây giờ
Ta muốn hỏi đến muôn đời sau nữa:
Mọi giá trị vĩnh hằng - nếu có
Sẽ là gì, khi thiếu vắng em ta?

Con chim đêm run rẩy bóng xanh già
Anh bổi hổi một thời qua vọng lại
Và tất cả đã trở thành trống trải
Sao em lại phụ bạc tình, con mái thương yêu?
                                            

 10. BIỂN HÁT

Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.

Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.

Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!

Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng, xao và động
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa…



PHẠM NGỌC THÁI
thai_quanthanh@ymail.com

READ MORE - Phạm Ngọc Thái - NHỮNG BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT