Từ nhỏ đến lúc vào đệ nhị cấp tôi
chỉ được học với Thầy. Cô Võ Thị Hồng là cô giáo đầu tiên, lại dạy môn văn, môn
tôi thích và học khá nhất. Vài tuần đầu lạ trường lớp, lại mặc cảm là học sinh
trường tư mới được tuyển vào, tôi muốn chứng tỏ với bạn bè rằng tôi cũng biết
học văn. Trắc nghiệm đầu tiên của cô với năng lực học sinh không phải những bài
nghị luận mà là mỗi em tự sưu tầm về ca dao tục ngữ, chép và trình bày thật đẹp
trong một cuốn tập để cô chấm điểm. Cơ hội đã đến. Không cần phải đi đâu xa, Mạ
tôi là một kho tàng ca dao tục ngữ để tôi tha hồ ghi chép. Tôi sưu tập được
hàng trăm câu hay và độc đáo từ mạ rồi nộp cho cô. Cô hỏi mô mà nhiều rứa, tôi
bảo Mạ em hò cho em chép đó. Cô cười bảo em có người mạ tuyệt vời.
Mạ tôi không biết chữ. Cô Hồng là
cô giáo đầu tiên của tôi đã tốt nghiệp sư phạm môn văn. Cô giáo “ra đề”, mạ lại
giúp tôi “giải đề”. Từ nhỏ mạ tôi thường dạy chị em tôi ứng nhân xử thế chỉ
bằng ca dao tục ngữ. Mạ chỉ đọc lên và chị em tôi hiểu. Có khi hiểu sai mạ lại
giải thích bằng ngôn ngữ dân dã, ri nì, tê nì. Cô Hồng giúp tôi hiểu sâu hơn, minh
triết hơn về ca dao tục ngữ.
Có lần đọc một cuốn sách phê bình
truyện Kiều, tác giả cuốn sách là một nhà thơ nổi tiếng. Nhân nói về vần điệu,
nhà thơ bèn đem câu: “Con mèo con chó có lông, bụi tre có mắt nồi đồng có
quai”ra ví, rồi bảo rằng tục ngữ ca dao Trị Thiên có câu nói cho có vần, không
ý nghĩa gì cả. Mạ tôi bảo nói chi mà ngu, đó là “tai vách mạch rừng”. Tôi đem
điều này trao đổi với Cô Hồng, Cô bảo mạ nói đúng, ông nhà thơ kia sai. Còn đọc
cho tôi nghe một câu lạ, có âm hưởng… “Con mèo con chó…”: “Con mèo con chó cũng
không, bụi tre một chắc, ngoài đồng không ai”. Không ai “chộ” cả, vậy mà đôi
trai gái hôn nhau hôm sau cả làng ai cũng biết.
Có lần cô cho cả lớp mỗi trò tự
chọn đề tài thuyết trình. Bài thuyết trình hay nhất theo tôi thuộc về Cao Thị
Yến với truyện dài Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến. Yến mũm mĩm và hiền như
ma souer, lại nói về thân phận cô bé trong trường mồ côi ở nhà thương Phủ Doãn
với các Dì Phước. Tôi chưa quen thân mà dám đồ rằng chắc Yến là người Công
Giáo, và biết đâu chừng đã từng ở trường dòng. Có lẽ hồi trẻ Yến không thực
hiện được ý nguyện đi tu nên hiện giờ Yến ở nhà thờ và đi làm từ thiện nhiều
hơn ở nhà. Biết đâu ý nguyện đó lại bắt đầu từ niềm thương cảm cô bé mồ côi
trong truyện, từ buổi thuyết trình ngày xưa.
Những bài thuyết trình phải nộp cho
cô Hồng duyệt trước khi được lên diễn đàn. Tôi mê truyện dịch nên soạn thuyết
trình cuốn Đôi Bạn Chân Tình của Hermann Hesse. Cô gọi riêng tôi và nhẹ nhàng
bảo, em không nên thuyết trình một cuốn sách vượt khả năng của mình. Tôi buồn
vì cô “coi thường’ mình nhưng cũng về soạn lại bài thuyết trình khác, tôi nhớ
là đề tài về ca dao tục ngữ. Tiếc là tôi không được thuyết trình vì trễ. Tôi
mang theo lời dặn của cô, “cứ đi hết đường xóm của mình ta sẽ gặp thế giới”.
Gần đây tôi đi theo nghiệp văn,
đúng ra là văn nó vận vào đời tôi từ nghiệp dĩ, từ khi tôi học lớp 10c, từ lúc
Cô Hồng nói với chúng tôi về cách để viết một bài văn hay. Cô nhắc lại một câu
của nhà văn Nhất Linh, đại ý là: “Văn chương là phương tiện để đưa ý tưởng của
mình đến với độc giả. Văn giản dị dễ hiểu mà lột tả được những ý tưởng súc tích
sâu xa mới tài, mới hay”. Và bao giờ trước trang giấy, bàn phím tôi vẫn tâm
niệm điều đó. Những câu ca dao tục ngữ theo ruộng vườn chảy tràn trong văn tôi;
“Đi mô đem thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”. Và đôi lúc
đi hơi “xa nhà” trong trang viết tôi lại giật mình nhớ câu: “Mẹ già cuốc đất
trồng khoai, con đi mua ngọn nghe ai chưa về”. Mạ và cô, trong sâu thẳm tâm
thức mình luôn hiện về nhắc nhở tôi.
Năm tôi thi đậu tú tài ban C mạ tôi
vui lắm, ai tới nhà cũng khoe. Lúc nghe tôi được tặng thưởng truyện ngắn hay
của tạp chí Sông Hương, ra được tập truyện Cô giáo tôi cũng xúc động, “ Cô T
phân bì với Cô đó. Cô T bảo “ mi dạy văn có đứa làm văn sĩ, tau dạy ngoại ngữ
chưa có ai làm dịch giả cả, vậy là mi hạnh phúc hơn”.
Tôi viết khá nhiều mà chỉ viết
chuyện đâu đâu, chưa có dòng nào cho Mạ cho Cô. Cô và Mạ đã cho gói kẹo văn
chương ngọt ngào tuổi thơ, tôi cứ ôm giữ khư khư không chịu ăn, lại thèm kẹo
của người dưng. Tôi cứ sợ viết không xứng với những điều Mạ và Cô trao cho, hay
sợ mình “hết vốn” cũng nên?!
Nay mạ đã già và cô thì yếu. Qua
bài viết này con, em xin gửi đến hai vị lòng tri ơn sâu nặng của mình.