Nhà
thơ Tịnh Bình
MẶC NIỆM MÙA GIÊNG
Rồi một sớm mai mùa Giêng vội qua đời
Không ai khâu tiếng chim lên áo lá
Đong đưa vài cọng gió
Vọng âm của nỗi buồn vừa khuất xa...
Trở lại vòng xoay cơm áo
Vẫn là dáng mẹ gồng gánh gian truân ra chợ đời mặc cả
Tôi lục tìm đôi tứ thơ cũ kỹ
Bất lực trước miền chữ mênh mang
Khoảng trời xanh mở ra trống hoác
Thôi không còn dung nạp nữa màu xuân
Những sớm mai không còn ai mặc niệm mùa Giêng
Trong mường tượng đám khói nhang lẩn quẩn
Tôi đơn độc tôi khâm liệm mùa vui nhàu cũ
Không biết cơn rét nàng Bân có kịp ùa về
Trên mái thâm u ríu ran hồn gió
Bạt lời kinh siêu...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
Rồi một sớm mai mùa Giêng vội qua đời
Không ai khâu tiếng chim lên áo lá
Đong đưa vài cọng gió
Vọng âm của nỗi buồn vừa khuất xa...
Trở lại vòng xoay cơm áo
Vẫn là dáng mẹ gồng gánh gian truân ra chợ đời mặc cả
Tôi lục tìm đôi tứ thơ cũ kỹ
Bất lực trước miền chữ mênh mang
Khoảng trời xanh mở ra trống hoác
Thôi không còn dung nạp nữa màu xuân
Những sớm mai không còn ai mặc niệm mùa Giêng
Trong mường tượng đám khói nhang lẩn quẩn
Tôi đơn độc tôi khâm liệm mùa vui nhàu cũ
Không biết cơn rét nàng Bân có kịp ùa về
Trên mái thâm u ríu ran hồn gió
Bạt lời kinh siêu...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)