Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, February 19, 2022

ĐỜI THÊM MỘT CUỘC KHAI SINH - Chùm thơ Trần Kế Hoàn

 

Nhà thơ Trần Kê Hoàn
Ảnh từ dãnguanxuyen.blogspot.com

ĐỜI THÊM MỘT CUỘC KHAI SINH


*(Trong đoàn người chạy dịch khỏi Sài Gòn có anh Xồng Bá Xô chở vợ con mới sinh được 9 ngày từ Sài Gòn về Nghệ An bằng xe máy cũ.)

Phố phường lặng vắng cách ly
Bát cơm phía cửa công ty khép rồi
Dẫu làng nghèo quá xa xôi
Vẫn may còn chốn khứ hồi là quê
Sài thành phong tỏa bốn bề
Tàu xe đâu có lối về cố hương

Mấy ngày dãi gió dầm sương
Sữa con bú lẫn bụi đường, khói xăng
Rốn con chưa kịp tháo băng
Vệ sinh vết mổ đẻ bằng nước mưa.

Mồ hôi sôi với nắng trưa
Bát mì chan nước mắt thừa trên mi.
Liều mình trong cuộc thiên di
Rú ga, vòng bánh xe lỳ lợm quay
Hồi sinh sau chuyến đi này
Con ơi nhớ những vòng tay nghĩa tình
Đời thêm một cuộc khai sinh
Về nhà rồi mới rùng mình,
áo cơm...



CẦU MONG TIẾP DẪN VONG QUA VÔ THƯỜNG
(Viết cho những người chết vì tai nạn giao thông trên đường hồi hương tránh dịch)

Liều mình làm cuộc hồi hương
Cầm lòng mang tiếng chết đường đắng cay
Mấy trăm cây số một ngày
Chiếc xe máy rách run tay vượt đèo
Không phanh kịp phía gieo neo
Máu loang đỏ đẫm phận nghèo tha phương
Xô xe nằm chết giữa đường
Bát cơm bố thí khói hương vật vờ
Lạy cha già, lạy con thơ
Nợ đời thôi, chả bao giờ trả xong
Chết rồi mà số long đong
Vẫn chưa liệm được vào trong quan tài.
Lửa hoàn vũ đã thăng đài
Hũ tro cốt cửa trần ai sụt sùi.
Qua bao chốt kiểm dịch rồi
Mà không qua nổi chốt đời xót xa
Hồn nương theo bòng Cà sa
Cầu mong tiếp dẫn vong qua vô thường...


THƯƠNG LẤY DÂN ĐEN

Chùa lòng  mối mục rỗng ra
Chùa ngoài bề thế nguy nga thêm nhiều
Chùa lòng mái dột cột xiêu
Chùa ngoài tu tạo thành siêu cường chùa
Phật thần thiên hạ bán mua
Chữ Tâm chữ Đức già nua cọc còi
Cứ vào bệnh viện mà coi
Một giường ba bốn mạng thoi thóp lèn
Phật ơi thương lấy dân đen
Phật ơi cứu giúp phận hèn chúng sinh
Bớt chùa, bớt phủ, bớt đình...
Tâm linh thì cứ Tâm linh mà thờ
Thêm giường bệnh viện dân nhờ
Thêm cầu vượt lũ bản xơ xác kìa
Kỳ đài bia tượng trên kia
Phấn son tô đã đầm đìa máu xương.

Trần Kế Hoàn

(Chu Vương Miện gởi đăng.)

READ MORE - ĐỜI THÊM MỘT CUỘC KHAI SINH - Chùm thơ Trần Kế Hoàn

BÔNG HỒNG BIỆT LY - THE SWEETEST FLOWER THAT BLOWS by Frederick Peterson - Trần Đức Phổ phỏng dịch

 

Frederick Peterson
Hình từ: mypoeticside.com/poets/frederick-peterson-poems

THE SWEETEST FLOWER THAT BLOWS
by Frederick Peterson


The sweetest flower that blows
I give you as we part;
For you it is a rose;
For me it is my heart.

The fragrance it exhales
(Ah, if you only knew!)
Which but in undying fails,
It is my love of you.

The sweetest flower that grows
I give you as we part;
You think it but a rose;
Ah, me! it is my heart.
.
.
BÔNG HỒNG BIỆT LY

Bông hoa thương nhất bay rồi,
Chia tay tôi đã tặng người tôi thương
Với em chỉ một nụ hồng
Với tôi là cả tấm lòng hiến dâng

Hương thơm lan tỏa xa gần
(Ơ, em chỉ cảm có ngần ấy thôi!)
Mà trong bất diệt ngậm ngùi,
Tình yêu dành để trọn đời trao em
Màu hoa yêu sáng bừng lên,
Chia tay tôi đã tặng em làm quà
Không gì – em nghĩ - hồng hoa,
Ơ, riêng tôi biết đó là tim tôi!

Trần Đức Phổ tạm dịch 


tranducpho
READ MORE - BÔNG HỒNG BIỆT LY - THE SWEETEST FLOWER THAT BLOWS by Frederick Peterson - Trần Đức Phổ phỏng dịch

GIÁO SƯ - Truyện ngắn Vũ Hùng

 

Nhà văn Vũ Hùng


GIÁO SƯ

Truyện ngắn  


Chưa chắc cái vụ lùm xùm Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ của Thầy Ông Nội ở Đức Hòa, Long An đang bị công an sờ gáy hay cái vụ Thần y Võ Hoàng Yên đã có kết luận của Công an Thành Phố Hồ Chí Minh là chưa có dấu hiệu lừa đảo, không bị truy tố hình sự được các báo và lắm YouTube ùn ùn đưa tin loạn xà ngầu cũng chẳng thu hút nổi người làng Đông Trạch bằng sự xuất hiện của một nhân vật khá đặc biệt, giáo sư Ngô Đại Thổi?

Theo lời kể của mấy mụ mua bán đồng nát lắm lời thì giáo sư ở đâu đẩu tận Kon Tum hay Đắc Lắc, Đắc Nông gì đó và quen biết với mấy cô con gái của Lý Tam Tam qua Facebook. Vừa rồi giáo sư hạ sơn xuống biển thăm bạn thơ nào đó ở Quy Nhơn và được ba cô gái cưng của lão Tam Tam cung thỉnh về nhà ở chơi liền một tuần như một thượng khách. Nói ở chơi cho thâm tình chứ thực ra là để truyền dạy mấy ngón thơ Đường độc chiêu cấp tốc cho ba cô gái rượu của lão Tam Tam.

Nếu đứng xa chừng vài chục thước hoặc buổi chiều nhập nhoạng thì giáo sư cỡ chừng 50 tuổi nhưng rủi thay vào những buổi trời trong, nắng đẹp chỉ cần liếc mắt sơ qua ai cũng nghĩ đã ngoài 70 mùa xuân.Thực ra giáo sư mới có 62 tuổi, tuổi con Trâu, Tân Sửu đó?

Hơi đoản người một chút với khuôn mặt bánh đúc hơi thừa bột là sự nghệu nghễn chiếc mũi to gồ ghề như mũi con kỳ lân cỡ lớn được các cụ thờ ở đình làng. Đôi mắt đong đưa cứ liếc ngang, liếc dọc ít khi chịu nhìn thẳng. Chỉ phải tội là đôi môi dày quá cỡ thâm sì như cái hoả lò dường như nó phản bội lại khuôn mặt cũng chửa đến nỗi tệ với bốn chiếc răng cửa to tướng, dài ngoằng, đen nhem nhẻm do hút thuốc lá thâm niên như bốn thằng hậu vệ châu Phi lực lưỡng lập hàng rào để chắn bớt cú sút phạt trực tiếp đầy nguy hiểm của đối thủ vào cầu môn của bóng đá vậy. Giọng nói của  giáo sư có phần hơi lạ lẫm nghĩa là đối tượng  phải vừa nghe vừa đoán, nó phì phà, nhàn nhạt như đang húp bát cháo hành quên nêm muối và bột ngọt nóng hôi hổi để trị bệnh cảm sốt thông thường không cần phải uống thuốc Paracetamol 500mg hại gan lắm. Giáo sư bảo mình là học trò nhất của cụ Quách Tấn lúc nhà thơ dạy học ở Nha Trang. Cho nên mọi bí quyết về thơ Đường thì giáo sư đây phải thuộc đẳng cấp thượng thừa. Cỡ ông giáo quèn làng Đông Trạch cũng chỉ đáng xách dép cho giáo sư thôi!

Không hiểu giáo sư giảng dạy  thơ Đường cho ba cô con gái lão Lý Tam Tam hấp dẫn đến cỡ nào mà một số người trong làng cũng lục tục đến xin bái sư thọ giáo trong đó có cả mụ hoa hậu cao lêu nghêu thường xuyên chưng diện những chiếc váy ngắn ngủn mỏng tang như không mặc gì, son phấn dày cộp, nước hoa thơm điếc mũi. Lão Gà hậm hực lắm nhưng không sao cản được. Lão hằn học, lẩm bẩm:

- Thơ thẩn làm gì, thời buổi này sống phải thực dụng! Có tiền người ta mới nể?

Còn vợ chồng lão Lý Tam Tam thì tự hào, nhơn nhơn ra mặt. Cho nên những buổi giảng dạy lý thuyết của giáo sư, lão thả cổng cho mấy mụ đến cân đồng nát, hay mấy thằng nhãi chăn trâu, nhặt phân bò tha hồ học ké mà không hề la mắng hay đề phòng mất cắp gì cả. Phần lớn giáo sư kể về bản thân mình là chính. Như làm thơ nổi tiếng cả nước, từng giành giải nhất về thơ Hai Ku, Hai Chim gì đó, từng sang Nhựt Bổn lãnh thưởng đến mười ngàn Yên, tác phẩm về Đường thi xuất bản gần cả gánh, cả khiêng trên trăm tập... Rồi giáo sư nói về luật bằng, luật trắc, cách gieo vần, cách đối ngẫu sao cho chỉn chu, thâm thúy... khiến ba đứa con gái của lão Tam Tam và mụ hoa hậu đều lim dim mắt, đầu gật gù để tỏ vẻ nể phục về sự hiểu biết uyên thâm hay buồn ngủ  cũng không biết nữa?

Bỗng ngoài cửa có tiếng của con mẹ Tám lưng ễnh chuyên bán vé số dạo:

-  Dạ, thưa ông giáo xứ....

- Là giáo sư chứ không phải giáo xứ? -Vị giáo sư bực mình chỉnh lại.

- Dạ, thưa ông giáo sư, làng Đông Trạch này cũng có ông giáo nhưng không có thi đậu cái chức giáo sư như ông, cũng biết làm thơ Đường....

Không để con mẹ Tám nói hết câu, giáo sư cướp lời:

- Cái thằng....à, ông giáo là học trò cũ năm đệ tam, hồi tui còn dạy ở trường Trung học Cường Đễ, Quy Nhơn trước 1975 đó? Ông giáo đó thì dạy dỗ với thơ thẩn gì? He...he....

Con mẹ Tám đứng phắt dậy, phủi đít cái rẹt, bụi quần bay tán loạn như chuẩn bị đánh nhau tới nơi:

- Ông giáo làng tui lớn hơn giáo sư hai hoặc ba tuổi, năm 1975 mới học lỡ cỡ lớp 9 cùng với cậu Út nhà tui tại trường Trung học Công lập Đào Duy Từ, An Nhơn, Bình Định chứ làm gì học ở Cường Đễ, Quy Nhơn? Láo toét!

Giáo sư sượng mặt đứng im như trời trồng!

Mụ hoa hậu xẵng giọng:

- Anh Đại Thổi bình tĩnh, bà Tám đi bán vé số đi! Chỗ này không phải của bà? - Rồi nắm tay giáo sư giọng ngọt lịm như mía lùi - Chúng ta tiếp tục việc học làm thơ Đường đi anh...

Rồi bỗng dưng cả làng Đông Trạch lại một phen xôn xao bàn tán về sự biến mất đột ngột của giáo sư mà không rõ nguyên do.

Cứ theo lời kể đáng tin cậy của mụ Tám bán vé số và của mấy bà cân đồng nát cho vựa phế liệu của nhà lão Lý Tam Tam thì gã giáo sư đã ngon ngọt lừa ba cô con gái cuỗm đẹp hơn trăm triệu. Cả nhà giờ buồn thiu như có đám ma.

Còn mụ hoa hậu không biết thằng chó đẻ nào mách lẻo mà lão Gà hùng hổ tông cửa xông vào nhà nghỉ Nhánh Lan Rừng ở đầu làng, bắt quả tang giáo sư và vợ lão đang mây mưa trên giường không mảnh vải che thân. Mắt lão bỗng tối sầm, đôi chân run bần bật không tài nào thực hiện được miếng Hùng kê quyền gia truyền ngàn đời, đành để giáo sư Đại Thổi được sự trợ giúp đắc lực của chủ nhà nghỉ trốn thoát ra ngách cửa sau một cách êm thấm!

Bình Định, 18.01.2022

 Vũ Hùng

READ MORE - GIÁO SƯ - Truyện ngắn Vũ Hùng