Tình về em gái Giẽ-Triêng
Buổi sáng Dak-Răng
thoăn thoắt lên đồi bước chân
hai tay nhịp nhàng mùa gieo hạt
cây cối,núi rừng,tiếng chim
trên nương ai hát sao buồn thế .
Con gái Giẽ-Triêng má hồng như son phấn
thả gió bay trôi mái tóc dài
làng lễ hội vui ăn trâu thật lớn
con suối con khe nước về chia hai .
Cúng Giàng con gà rượu ché
cơm đầu năm hạnh-phúc dài lâu
em qua Plei-Kần khoe áo mới
đợi chiều hôm ngoài bến ai chờ .
Dịu dàng con gái Giẽ-Triêng
Có về Dak-Răng mà nghe hát
sao trời khuya với lửa bập bùng
con suối làng ngọt thơm dòng nước .
Em nhịp thở đêm cùng lửa bếp
ngoài kia hút tà-vạt khai nồng
trước gươl nhà ai còn thức
nhãy điệu abel xao lòng hơi sương .
Hội hè em diện váy đi sim
bao mùa theo đi cõng nước
hoang-sơ quạnh lối buôn làng
rừng chạy qua tim
làm sao em quên được .
Thôi em mời ai về Dak-Dục
trên đồi nhịp đàn tinh-ning
những mái nhà sàn đầu dốc
để trao môi ai choáng ngợp cây vườn .
Em một đời con gái Giẽ-Triêng
trên vai địu rượu chờ ngày cưới
mai mốt làm cô dâu ngoan hiền
cầu Giàng cho được mùa lúa mới
có lẻ đường xa nên ai chưa kịp tới
cùng em !
Huy-Uyên
Trường-sa
Ngoài đảo xa
máu em đã chảy
giữa đêm đen thuốc độc nghẹn ngào
chiều đứng ngã tư ngã bảy
nghe tiếng ai buồn đưa tin .
Những chiến sĩ đảo xa đảo xa
để rồi ai không còn chờ đợi
mới hôm nào cầm tay nhau nói
mắt đỏ hoe
chiều khói cay ...
Chúng đã bắn vào em
những tiếng nổ ngậm-ngùi
tuổi chưa tròn xanh hai mươi màu tóc
tiếng người phát-thanh như khóc
đọc từng tên từng tên .
(Tôi hối tiếc một thời đã cũ
không như em chung một màu cờ
chôn Tổ-quốc mình trong trái tim rướm máu
để rót mời em những chén rượu cay ).
Em đã về chưa
ơi đứa con hải-đảo
phải chi chiều nay
em còn vững vàng bên mâm pháo
nhắm quân thù xiết cò súng dậy vang .
Tôi cúi đầu bên mẹ trắng khăn tang
nghe thoáng giọng nhắc thầm
tên đứa con vừa mất .
Ơi em !
giữa đêm sao đã tắt.
Huy Uyên
(1986)