Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, June 1, 2015

CHƯA BAO GIỜ XA BIỂN - thơ Nguyễn Ngọc Hưng




Nguyễn Ngọc Hưng

CHƯA BAO GIỜ XA BIỂN

Dẫu bây giờ không ngắm được biển khơi trong đời thực
Đã ngấm trong anh chất muối mặn muôn đời
Cả khi thức lúc lơ mơ và cả khi say ngủ
Sóng vẫn dạt dào ru vỗ đầy vơi
Nhỏ bé mỏng manh con người giống như một thứ đồ chơi
Trước mênh mông biển ậm ào bão giông sóng gió
Đi tận cô đơn để suy tư cùng mắt nâu buồm đỏ
Đường ra đảo thênh thang lẽ nào không có lối vô bờ
Giữa rừng thông tin đen trắng ngược xuôi phong phú đến đáng ngờ
Không có chân thì dậm đầu xuống non sông mà bước
Đảo không vững đất liền yên sao được
Mắt ba miền một hướng vọng Trường Sa
Chưa một lần sông Mã vẫn dô ta
Chưa Bắc Ninh mớ bảy mớ ba vẫn dập dìu í a quan họ
Chưa Huế vẫn mái đẩy mái nhì khua trăng vẫy gió
Chưa Cửu Long vẫn khớp ngựa ô vô sáu câu vọng cổ ngọt lừ
Tột đỉnh thông minh tột đỉnh nhân từ
Là quốc bảo bốn ngàn năm tổ tiên ta truyền lại
Không đánh mà lui không lắm miệng chua ngoa mà sắc sảo vạch ra chính tà phải trái
Chẳng quân lũ nào không khiếp hãi câu thơ thần vang dội cáo Bình Ngô
Bên bờ sóng ơi à những phận người cao thấp nhấp nhô
Vẫy cánh tự do kiếm tìm hạnh phúc
Đất nước mỗi ngày một thắm tươi mỗi ngày một ít hơn tù ngục
Hàng loạt nấm phố mọc lên là chứng nhân của cởi trói mở lòng
Ơi những ngọn cỏ lông công con cáy mẹ còng
Biển vẫn cát trời vẫn mây nhưng cát đã vàng hơn mây đã xanh hơn ngày trước
Một phần ba thế kỷ bình yên đâu dễ gì có được
Khi bom vẫn nổ mỗi ngày trái đất sốt kinh niên
Chẳng cơn bão nào thổi tắt ngọn đèn dập hương khói thiêng liêng
Mỗi tháng hai mộ gió Lý Sơn vẫn lấp lóa hoa đăng ấm áp lễ khao lề thế lính
Hải phận ký sử xanh đã rõ rành phân định
Linh ứng Hoàng Sa Trường Sa xương máu Việt nhuộm hồng
Không là chi cũng hậu duệ chính tông dòng giống Tiên Rồng
Dẫu cây một góc rừng vẫn mênh mông nỗi biển
Một chớp bể mấy mưa nguồn nghẹn điếng
Bởi yêu lắm hòa bình nên chẳng ngại chiến tranh
Là tha thiết tiếng lòng của em của anh
Của 90 triệu trái tim hòa chung nhịp với biển trời sông núi
Bên bờ sóng đâu chỉ có câu dân ca nghìn tuổi
Dàn quân nhạc quân ca cùng cất lên bản giao hưởng oai hùng
Một khi yêu Tổ quốc đến tận cùng
Cả thân xác tâm hồn ta hóa biển
Biết rộng lượng bao dung biết hội nhập chan hòa dâng hiến
Mỗi tiếng mỗi lời đẫm hương vị trùng khơi!


                                                      NNH
READ MORE - CHƯA BAO GIỜ XA BIỂN - thơ Nguyễn Ngọc Hưng