Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 21, 2022

CHẠNH THƯƠNG MƯA NGUỒN, CÁNH BƯỚM BAY LÊN – Thơ Tịnh Bình


 
               Nhà thơ Tịnh Bình


CHẠNH THƯƠNG MƯA NGUỒN
 
Chạnh lòng nhớ tháng năm xưa
Mái nhà thơ ấu võng đưa trưa hè
Gió lùa từng đợt sắt se
Chập chờn khói mỏng phên tre bếp nghèo
 
Tảo tần mưa sạ nắng gieo
Cha cười má hóp buồn đeo phận người
Thầm mong mùa đặng tốt tươi
Nhọc nhằn cày cấy đâu lời oán than
 
Sông quê dầu dãi nắng chan
Người quê chân chất cơ hàn mà thương
Cha còn khuya sớm gió sương
Bóng trăng vời vợi cuối đường trông theo
 
Ngày về chân bước như reo
Bến quê con nước eo sèo ngược xuôi
Bóng cha dáng mẹ ngậm ngùi
Giọt mưa chầm chậm rụng rơi về nguồn...
 
 
CÁNH BƯỚM BAY LÊN
 
Mưa và nắng hợp hoan
Phôi thai màu cầu vồng bảy sắc
Trong ánh chiều dần dần tắt lịm
Còn kịp gửi gắm giấc mơ tôi?
 
Vẽ lên màu đêm huyễn ảo
Thầm nhặt những vì sao khuya đựng vào ngăn kéo ước mơ
Và tưởng tượng chúng như bầy đom đóm lấp lánh trong đêm sáng trăng mùa hạ
Chúng nằm thật ngoan
Trải qua rất rất nhiều ngày tháng lãng quên
Tựa hồ chúng đã ngủ quên trong cơn say giấc miên man
Ngăn kéo im lìm phủ bụi
Cất giấu những ước mơ bí mật thật trẻ con và ngốc nghếch
 
Rất lâu sau đó
Khi tôi không còn là một đứa trẻ
Trên cao kia thỉnh thoảng mưa và nắng vẫn hợp hoan
Lóe sáng màu cầu vồng thơ bé
Nhưng những đứa trẻ mãi chơi không thèm nhặt những vì sao mơ ước như tôi thuở xưa
Bầy đom đóm rủ nhau an trú trong khoảng trời cổ tích
Và mãi mãi không trở lại
Tôi biết mình sẽ khôn nguôi cơn tiếc nuối
Khi chầm chậm mở ngăn kéo ngày thơ tuổi dại
Chợt
Muôn trùng cánh bướm bay lên...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - CHẠNH THƯƠNG MƯA NGUỒN, CÁNH BƯỚM BAY LÊN – Thơ Tịnh Bình

VÀNG VỌT – Thơ Lê Phước Sinh


 
                       Nhà thơ Lê Phước Sinh


VÀNG VỌT
 
từ “Con Nai ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô...” (*)
đất hờ hững, ơ thờ
nắng chết màu hổ phách.
 
Lê Phước Sinh
 
(*) Thơ Lưu Trọng Lư

READ MORE - VÀNG VỌT – Thơ Lê Phước Sinh

MỘT TRĂM NĂM, MIỀNG VỚI TA –Thơ Chu Vương Miện

 
 


MỘT TRĂM NĂM
 
chỉ là phút chốc
đâu khác gì hồng hộc đầu non
thế gian còn mất mất còn?
cái thân đãng tử mỏi mòn dậm xa
ồ thì người cũng là ta?
quanh năm váng nước chà là vậy thôi?
 
trời sinh voi đất sinh cỏ
núi với đèo chả bỏ được nhau
tằm nào mà chả kén dâu
chó nào chả sủa gâu gâu rộn nhà
xa quê cũ càng xa càng nhớ
sống quê người cơm chợ nhà thuê
tuy rằng hai bữa phủ phê
cái thân khách trú càng tê tái lòng
người xa xứ ngày mong đêm đợi
thương núi sông vời vợi từng ngày
bao năm vất vả còn đây
máu xương còn đổ còn quay quắt hoài?
quê hương đó mỗi ngày mỗi khổ
đất nước này nghèo khó kinh niên
trước sau cũng chỉ đồng tiền
hết không lại có màn đêm mấy mùa
đồng hoang còn sót cỏ khô
sinh voi voi vẫn nhởn nhơ ở rừng?
 
 
MIỀNG VỚI TA
 
tuy hai mà nửa
ta với miềng một nửa mà xa
ngày xưa miềng nói quen ta?
quay qua quắt lại miềng la có chồng?
ta chừ giống bụi tầm vông
năm canh sáu khắc triền sông ta gào
gào gì? bùn đánh sang ao
không đánh thì đỡ đanh vào dơ thêm
để lâu cứt hóa thành bùn
40 năm miềng cũng giả quên giả lờ
loanh quanh người nói giả đò
năm xưa tai nạn xe đò rớt mương
bây giờ có đó mà quên
tuồng xưa tích cũ treo tường ngó ngơ
tìm nhau từ nớ tói giờ
gặp nhau một lũ dở khờ dở hơi
 
Chu Vương Miện

READ MORE - MỘT TRĂM NĂM, MIỀNG VỚI TA –Thơ Chu Vương Miện

CHÚA GHEN - Truyện ngắn Vũ Hùng

 

Nhà văn Vũ Hùng

CHÚA GHEN


     Trưa nay lão Nhộng rủ tui về làng Phúc Yên dự đám giỗ cụ Nội của lão. Khoái nhất là cái danh ông giáo về hưu kiêm nhà thơ Đường luật cũng ít nhiều có giá nên tui được mời ngồi chiếu trên. Duy chỉ có người ngồi đối diện rất khó đoán tuổi, được giới thiệu là "bác sĩ" có vẻ không ưa gì tui. Lão sở hữu khuôn mặt ngựa đầy mụn cóc với cái mũi vừa to vừa đỏ như quả cà chua chín ép và mái tóc rễ tre chải ngược đã bạc quá nửa.Lão không gắp miếng nào chỉ uống rượu khan và cố tình giương cặp mắt ếch trắng quạch nhìn tui chằm chặp.

     Ở cái làng Phúc Yên này ai cũng thừa biết lão là con cầu con khẩn của cụ Cai Nhóc. 

     Trước 1975 nhà lão giàu nứt đố đổ vách. Giàu hơn cả Chánh tổng Ung ba đời quyền thế. Lúc nhỏ lão "bác sĩ" quen gọi là Cu Nhách. Nghe kể Cu Nhách học đến những 7 năm mà vẫn chưa trèo lên nổi lớp Nhất, đành ở nhà. Không học có chết thằng Tây nào?

      Nghe đâu có lần Cu Nhách mang chiếc giẹp mới mua ở chợ Diêu Níu về đơm ở đám ruộng rộc sau nhà. Sáng ra không thấy giẹp đâu, hắn hớt ha hớt hải, ba chân bốn cẳng chạy về la thất thanh, váng cả xóm làng:

     - Cha ơi, Cha!..đám duộng mình mất dầu! Mất dầu cha ơi!

     Vậy mà mấy năm sau Cu Nhách lấy vợ. Cô vợ tuy nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng đẹp nhất xóm Sõng. Trai làng chòng ghẹo tục tằn dữ lắm!

     Có phải từ những câu ghẹo hay không mà Cu Nhách đổ ghen, ghen đến phát khiếp! Hễ cô vợ đi đâu, làm gì Cu Nhách cũng đi theo, xớ rớ sau lưng. Ban đêm mặc dù rất sợ ma nhưng mỗi lần vợ ra vườn sau để đi tiểu, hoặc đại tiện Cu Nhách cũng bưng đèn hột vịt ngồi bên.

     Đến mùa cấy, Cu Nhách nhảy tót lên cây sanh mé Bàu Sen để canh vợ cấy, khiến cho cây sanh vốn gầy guộc, oằn lưng còi cọc, dị dạng. Nhờ vậy mấy chục năm sau, khi sanh sốt giá người ta mua tới giá hai trăm rưỡi triệu đó?

     Không biết dân Phúc Yên có phịa không, Cu Nhách ghen tợn đến nỗi muốn cho vợ chết thèm cái khoản ấy bằng cách cởi quần mình ra rồi tự tay mổ hai hòn dái tổ bố bằng câu liêm. Máu chảy lênh láng, ruột lòi ra lòng thòng. May mà người nhà phát hiện kịp thời đưa Cu Nhách đi nhà thương Quy Nhơn cấp cứu! Có người bảo rằng hắn không hề đi nhà thương mà tự tay dùng muối sống giã chung với mù hóng rồi đắp vào vết thương cho đến khi lành hẳn(!) 

     Cái danh "bác sĩ" được người làng phong tặng cho hắn là vậy.

     Và cũng từ đó lão " bác sĩ" ghét cay ghét đắng những thằng đẹp trai và giỏi văn thơ chữ nghĩa?

Bình Định, 17.08.2022

Vũ Hùng


 

READ MORE - CHÚA GHEN - Truyện ngắn Vũ Hùng

HOA HỒNG MÙA HÈ - Chu Vương Miện

 





READ MORE - HOA HỒNG MÙA HÈ - Chu Vương Miện