Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 1, 2013

THEO TRAI - Tâm Thường (Thái Tăng Phôi)



THEO TRAI

Cảm tác bài thơ “Theo Trai”
của nhà thơ Trần Thị Minh Trinh

Tôi có ngờ đâu chốn đất nầy
Quê tôi Cam Lộ thế mà hay
Có người con gái làm thi sĩ
Đẹp nết thơ hay nở mặt mày

Quê tôi Cam Lộ chuyện xưa nay
Mơ ước làm thơ chẳng mấy ai
Hiếm cả nam nhi còn hỏi nữ
Em tôi xứng đáng bậc anh tài

Thuở ấy “theo trai” tóc chấm vai
Đèn lồng rượu ché nhẫn đeo tay
Lung linh ánh nến hồng đôi má
Từ ấy em như nhạn lạc bầy

Hiếu Giang buồn bã nước ngừng trôi
Phiên chợ hôm nay vắng tiếng cười
Con cún trước hiên làm biếng sủa
Cầu Đuồi nức nở gảy làm đôi

Nhớ thuở em đi chạnh cõi lòng
Ai người ray rứt nhớ buồn trông
Một mình lặng lẽ nghe xa vắng
Thôi chết từ đây mọi ước mong.-

Kim Long, những ngày đầu hạ Kỷ Sửu - 2009



MỘT NGÀY 

Sáng thức dậy ngồi thiền niệm Phật
Rồi một vòng thể dục thong dong
Đạp xe qua những cánh đồng
Gió mai mát rượi nghe lòng lâng lâng

Về đến nhà trời đà sáng rõ
Tắm rửa xong vào bữa điểm tâm
Sẵn sàng một gói mì tôm
Sang hơn tươi cá trắng cơm nào giờ

Ăn sáng xong ngồi vào máy tính
Lướt trang Web để biết tình hình
Quốc ngoại quốc nội đủ tin
Vui buồn lẫn lộn một mình ai hay

Nghĩ cuộc đời lắm điều rắc rối
Nào chiến tranh khủng bố chết người
Độc tài đàn áp khắp nơi
Tự do độc lập âu lời nói suông

Trưa chiều cơm muối vui qua bữa
Đọc sách xem phim luận sự đời
Đêm về ngừng hẳn cuộc chơi
Lên giường an giấc biết trời trăng chi.-

Kim Long, ngày đầu hạ Kỷ Sửu - 2009
Tâm Thường Thái Tăng Phôi



READ MORE - THEO TRAI - Tâm Thường (Thái Tăng Phôi)

Trúc Thanh Tâm - HÃY KHÉP HỒN NHAU ĐỂ NGẬM NGÙI


              Bướm phụ hoa nên hoa rụng một chiều
              Hay hoa phụ cho nghìn đời bướm nhớ.

  Anh về viết tiếp trang tình sử
  Nói với một người đã yêu anh
  Đành thôi, quên hết trong gắn bó
  Giấc mộng trùng hoan đã không thành!

  Tình em, anh ngỡ còn say ngủ
  Cái buổi ban đầu dễ mấy quên
  Môi ngọt ngào yêu  từng tiếng nói
  Ước nguyền hai đứa sẽ nên duyên!

  Nhưng rồi, ngày tháng tan hoa mộng
  Trời cũng u buồn, cũng hắt hiu
  Một người giờ đã xa xôi lắm
  Người đứng bên sông thả ráng chiều! 

  Nhìn trong mắt, vẫn đầy nước mắt
  Ôi, nghìn trùng xa cách, em ơi
  Đôi ta, bếp lửa mùa đông tắt
  Hãy khép hồn nhau để ngậm ngùi!

  TRÚC THANH TÂM
  (Châu Đốc)


READ MORE - Trúc Thanh Tâm - HÃY KHÉP HỒN NHAU ĐỂ NGẬM NGÙI

Nguyễn An Bình - ÁO TRẮNG TÌNH THƠ


*Kỷ niệm thời còn học trò
Và mối tình đầu đầy thơ dại.


Giờ kỷ niệm đã rời xa mãi mãi
Bao tháng ngày hoa mộng của ngày xưa
Mà em ơi! trường xưa sao trống trải
Hàng phượng buồn lá rũ khóc thành thơ.


Rồi mai mồt ai về ngang đại lộ
Qua Hòa Bình để trở lại trường Phan
Cho tôi gửi tâm tình ngày xưa cũ
Ngắm áo dài ở cuối dãy hành lang.


Trống trường vang trong những giờ tan học
Đúng ngọ về anh qua cổng trường em
Tà áo xinh em cười nghiêng mái tóc
Che nón nhìn, anh ngơ ngẩn lòng thêm.


Ngô Quyền ơi! con đường anh gọi mãi
Bao tháng ngày áo trắng của ngày xưa
Có ngờ đâu mùa vui không trở lại
Nắng hạ ơi, mi đến tự bao giờ?


Trường xưa đó vẫn nằm trong tim óc
Trường em đây cách mấy dặm quan hà
Phan Đoàn* ơi! mưa buồn giăng phố hạ
Mối tình đầu cũng chấp cánh bay xa.


Hoa phượng đỏ ru hồn anh thương nhớ
Tiếng ve sầu trổi khúc nhạc buồn tênh
Ơi trường xưa anh lặng nhìn bỡ ngỡ
Một nỗi buồn ,ngơ ngác khoảng trời riêng.


Và từ đó qua rồi mùa thi cũ
Bạn bè xưa giờ anh biết đâu tìm
Nầy em hỡi tình yêu nào ru ngủ
Mưa thu về đã biền biệt cánh chim.


Bạn bè anh có thằng mang áo lính
Qua hạ Lào đi đánh trận miền xa
Và có đứa ngày về không trọn vẹn
Cổ áo quan đã trả nợ sơn hà.


Em có biết hạ về trong nuối tiếc
Mùa thi nào anh xa hẳn trường xưa
Mà em ơi! tình mình sao cay nghiệt
Lỡ chuyến đò anh đứng khóc trong mưa.


Mai mốt ai về ngang Phan Thanh Giản
Qua trường Đoàn ngắm áo trắng nhẹ bay
Cho tôi gởi tình yêu thời hoa bướm
Bên mái trường bao kỷ niệm không phai.


Mùa thu 1972


*Trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ
READ MORE - Nguyễn An Bình - ÁO TRẮNG TÌNH THƠ

EM LẠI VỀ VỚI KHÚC CA XƯA - thơ Hoàng Yên Lynh


Em hát nữa chiều nay
Khúc ca xưa nồng nàn say đắm
Với bạn bè kỷ niệm đời áo trắng
Tôi vẫn nghĩ rằng
Em hát với mình tôi ...

Chuyện chúng mình đã cách trở xa xôi
Ngày xưa đó bên chiều nay trở lại
Dấu yêu xưa với quãng đời xa ngái
Em thuở nào và tôi lại là tôi.

Hát nữa em tình còn say
Chuyện mình cũng đã chia hai lối rồi
Khúc ca buồn lắm người ơi
Vương mang kỷ niệm sầu vơi lại đầy.

Dẫu buồn vui xin được cám ơn em
Chút yêu thương khi bóng ngã ráng chiều
Tiếng hát em ngất ngây cơn nắng xế
Đưa tôi về tình một thuở đam mê .

"Người đi một nửa hồn tôi mất ..." *
Ai viết câu thơ ... Ai oán tình
Thôi nửa đời nhau còn gặp lại
Biết rằng thương nhớ cũng chông chênh.

Còn nhìn nhau còn đắm say
Đời đâu chỉ những đắng cay muộn phiền
Hỏi lòng tình có còn yêu
Mà đôi mắt ấy bao điều ... Trao nhau.
                          HOÀNG YÊN LYNH


 *Thơ Hàn Mặc Tử
READ MORE - EM LẠI VỀ VỚI KHÚC CA XƯA - thơ Hoàng Yên Lynh

LIỆU EM CÓ ĐẾN - thơ xướng họa của Ngọc Châu, Lưu Lãng Khách, Võ Thị Nhật Lệ


BÀI XƯỚNG:
LIỆU EM CÓ ĐẾN
   
Gió lật vài trang nhắc khách thơ
Mong ai, sách để gốc cây mơ
Ngày buông nỗi nhớ trong se lạnh
Hoa rải buồn thương giữa đợi chờ
Sẽ lại, như lời em  hẹn định
Hay quên, giống cánh bướm vu vơ?
Mây chiều vén nắng khi nàng đến
Khướu hót giục người đứng ngẩn ngơ...
                                     Ngọc Châu
                                     (Hải Phòng)


HỌA 1:
NỬA VỜI THI SĨ

Cũng thắt lưng bầu rượu túi thơ
Ê a đèn sách mộng cùng mơ
Ngày nơi núi biển ngồi say đắm
Đêm lối vườn trăng đứng đợi chờ
Vắt vẻo đường mây say chới với
Bồng bềnh cánh gió tỉnh bơ vơ
Than ôi, cái nửa vời thi sĩ
Vợ nản con rầu cũng phải ngơ!
                                  Lưu Lãng Khách
                                  (TP HCM)


HỌA 2:                                     
ĐỢI CHỜ 

Lệ hồng ướt đẫm mắt ngây thơ
Người đến rồi đi như giấc mơ
Xưa trót cùng ai trao luyến ái
Nay cam riêng phận đếm thương chờ
Ngỡ rằng duyên ấy như đằm thắm
Nào biết tình nầy chỉ vẩn vơ
Khắc khoải ngóng trông người chẳng đến
Trách mình sao cứ mãi ngu ngơ
                                    Võ Thị Nhật Lệ
                                         (Bến Tre)
READ MORE - LIỆU EM CÓ ĐẾN - thơ xướng họa của Ngọc Châu, Lưu Lãng Khách, Võ Thị Nhật Lệ