Bướm phụ hoa nên hoa rụng một chiều
Hay hoa
phụ cho nghìn đời bướm nhớ.
Anh về viết tiếp
trang tình sử
Nói với một người đã
yêu anh
Đành thôi, quên hết
trong gắn bó
Giấc mộng trùng hoan
đã không thành!
Tình em, anh ngỡ còn
say ngủ
Cái buổi ban đầu dễ
mấy quên
Môi ngọt ngào
yêu từng tiếng nói
Ước nguyền hai đứa
sẽ nên duyên!
Nhưng rồi, ngày
tháng tan hoa mộng
Trời cũng u buồn,
cũng hắt hiu
Một người giờ đã xa
xôi lắm
Người đứng bên sông
thả ráng chiều!
Nhìn trong mắt, vẫn
đầy nước mắt
Ôi, nghìn trùng xa
cách, em ơi
Đôi ta, bếp lửa mùa
đông tắt
Hãy khép hồn nhau để
ngậm ngùi!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment