Và mối tình đầu đầy thơ dại.
Giờ kỷ niệm đã rời xa mãi mãi
Bao tháng ngày hoa mộng của ngày xưa
Mà em ơi! trường xưa sao trống trải
Hàng phượng buồn lá rũ khóc thành thơ.
Rồi mai mồt ai về ngang đại lộ
Qua Hòa Bình để trở lại trường Phan
Cho tôi gửi tâm tình ngày xưa cũ
Ngắm áo dài ở cuối dãy hành lang.
Trống trường vang trong những giờ tan học
Đúng ngọ về anh qua cổng trường em
Tà áo xinh em cười nghiêng mái tóc
Che nón nhìn, anh ngơ ngẩn lòng thêm.
Ngô Quyền ơi! con đường anh gọi mãi
Bao tháng ngày áo trắng của ngày xưa
Có ngờ đâu mùa vui không trở lại
Nắng hạ ơi, mi đến tự bao giờ?
Trường xưa đó vẫn nằm trong tim óc
Trường em đây cách mấy dặm quan hà
Phan Đoàn* ơi! mưa buồn giăng phố hạ
Mối tình đầu cũng chấp cánh bay xa.
Hoa phượng đỏ ru hồn anh thương nhớ
Tiếng ve sầu trổi khúc nhạc buồn tênh
Ơi trường xưa anh lặng nhìn bỡ ngỡ
Một nỗi buồn ,ngơ ngác khoảng trời riêng.
Và từ đó qua rồi mùa thi cũ
Bạn bè xưa giờ anh biết đâu tìm
Nầy em hỡi tình yêu nào ru ngủ
Mưa thu về đã biền biệt cánh chim.
Bạn bè anh có thằng mang áo lính
Qua hạ Lào đi đánh trận miền xa
Và có đứa ngày về không trọn vẹn
Cổ áo quan đã trả nợ sơn hà.
Em có biết hạ về trong nuối tiếc
Mùa thi nào anh xa hẳn trường xưa
Mà em ơi! tình mình sao cay nghiệt
Lỡ chuyến đò anh đứng khóc trong mưa.
Mai mốt ai về ngang Phan Thanh Giản
Qua trường Đoàn ngắm áo trắng nhẹ bay
Cho tôi gởi tình yêu thời hoa bướm
Bên mái trường bao kỷ niệm không phai.
Mùa thu 1972
*Trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ
No comments:
Post a Comment