Lác … đác buổi chợ Xuân
Thành phố sáng sau nhiều đêm đắp chiếu
Gió mùa Đông hừng hực chảy qua thềm
Cái gió chuyên cần ôi … cái gió không tên
Cứ xói mãi vào đời ta lạnh buốt
Chiếc chăn mỏng em và tôi cùng cuộn
Buổi đất trời nhỏ giọt hạt mưa Xuân
Tháng chạp rồi cũng gần đã hết năm
Mai đang nụ và đào vừa chuyển sắc
Mấy ngày qua dăm ba công việc vặt
Để một ngày Xuân mới bỗng xanh hơn
Trăm việc nhà tay em đã lo toan
Anh nhìn lại mình như thằng ngái ngủ
Anh nhìn lại mình tháng năm no đủ
Sống bên em như cánh kiến hoa vàng
Giấc mộng hờ anh cứ mãi lang thang
Trên con phố mùa xuân không đậu nỗi
Sáu mươi tuổi đã trăm, nghìn gió bụi
Đã trăm nghìn nhìn lại …để ăn năn .
Đã một thời mang giấc mộng phù vân
Anh cố vắt đời Xuân cho rổng hết
Anh cố vắt lấy mùa trăng vừa khuyết
Biến trăm hoa thành hạnh phúc riêng mình
Xuân cận kề ngày mới sắp tàn canh
Không lo nổi trong nhà ba bữa tết
Anh bổng thấy đời mình vừa cạn kiệt
Thuở tơ tằm hau háu một mùa xuân.
PHAN MINH CHÂU
3b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa