Tác giả Lê Cảnh Biểu |
Xuân đã về đây, sáng đất trời
Tình xuân vẫy gọi tới muôn nơi.
Nghìn trùng non nước giai điệu
nhớ,
Ngân mãi khúc ca cho cuộc đời.
Anh mãi chờ em, cây cứ xanh,
Đồng kia chim lượn giữa mong
mênh,
Em về, mắt ngọc ngời lấp lánh
Đứng giữa trời xuân đắm nhìn anh.
Anh đã chờ em suốt đêm thâu,
Thì thầm xuân thắm chẳng bao lâu,
Một mùa hoa nở là nổi nhớ,
Và cả thiên thu: là chuổi sầu!
Tà áo mùa xuân dệt thêu gấm,
Thuyền cũ xuôi về, bến ở đâu .
Hạnh phúc bên em duyên đằm thắm
Nở giữa trời xuân chút mưa ngâu..
Em đến với anh, một lời nguyền
Như thuyền với nước kết tơ duyên.
Bấy năm xa cách , đầu điểm bạc
Màu tóc tiêu muối, ánh mắt hiền.
Câu hát ngày xưa quên tặng em,
Thế mà ngân mãi giữa trời đêm,
Thơ tình anh viết trong vội vả,
Có gió biển khơi, sóng êm đềm.
Anh đứng bên thềm ngắm đồng xanh,
Mây cũ vờn bay buổi sáng lành.
Có Chim chiền chiện cất tiếng hót
Rộn ràng xuân đến , trái trỉu
cành
Anh viết bài thơ cho hậu thế,
Xuân của Tình yêu: Em và Anh!
Ngày 23/01/2014
Lê Cảnh Biểu
1 comment:
Hay quá thầy ơi! Học trò của thầy.
Post a Comment