Bây giờ đã là giữa mùa hè, những con đường không còn rộ
màu tím hoa bằng lăng. Chỉ mới mấy năm gần đây, vùng đất La Gi ngày càng tăng dần
loài hoa này. Hai bên con đường Thống Nhất, những cây bằng lăng con mới trồng
nay đã vươn cao, thi nhau báo hiệu vào hè bằng màu tím của hoa, những chùm hoa
rung rinh trong gió.
Cũng như bằng lăng, màu phượng đỏ cũng đã dịu dần mà
thay thế bằng màu xanh tươi mát của những vòm lá được tưới bằng những trận mưa
giữa mùa hè. Thật ngạc nhiên khi đứng ngắm cây phượng trong sân trường trung học
Lý Thường Kiệt, màu đỏ vẫn như đang muốn thách thức với thời gian. Biết là mùa
hè sắp qua đi, mùa tựu trường sắp đến rồi, mà cây phượng như muốn còn đứng đó để
mà còn lưu luyến màu đỏ hoa học trò.
Hai loài hoa này có một sức quyến rủ đối với tôi thật
lạ lùng. Có lẽ chúng luôn nhắc nhở đến kỉ niệm ngày xưa mà chúng tôi đã từng trải
qua. Con đường chạy lên con dốc cao, xuyên tỉnh lộ Hàm Tân-Bà Rịa-Vũng Tàu vào
một ngày đầu hè năm 2001, hai vợ chồng tôi chở nhau lên thăm người cậu ở Mỹ về.
Cậu tôi biết mình mang căn bệnh ung thư nên về Việt Nam, để sống những ngày cuối đời trên
mảnh đất quê hương. Dọc đường, tôi cứ ngắm mãi sắc màu phối hợp hài hòa của hoa
phượng, hoa bằng lăng và màu xanh của những vòm lá. Một màu đỏ có sức sống mãnh
liệt, còn màu tim tím như nỗi buồn phảng phất, trầm lắng. Tôi cứ bảo anh rằng
quê mình không trồng hoa bằng lăng nhiều như ở đây. Đất đai vùng này tốt quá, cứ
nhìn màu đỏ của đất và màu xanh mượt mà của cây lá là thấy rõ, không như vùng đất
cát bạc màu của Hàm Tân. Một bên là biển, một bên là rừng thật trù phú. Một mảng
rừng sinh thái chạy dọc theo con đường đi, nó được bao quanh bằng hàng rào lưới
thép. Với vẻ hoang vu như thế gây nên một cảm giác bất an, khi chạy qua đây, chúng
tôi tự nhủ phải trở về trước khi trời chiều tối, khi còn người qua lại trên quãng
đường này. Đất Bà Rịa-Vũng Tàu là đất lành như thế nên người dân tứ xứ đổ về, sống
tập trung đông đúc. Ba Tô với con đường chính, rộng thênh thang, hai bên trồng
hai hàng cây xanh, nào nhà cửa, phố sá sầm uất. Từ ngã rẽ, chạy vào
một đỗi, chúng tôi bắt gặp những khu rừng cao su ven đường đang độ lớn và đã được cạo mủ. Màu đất đỏ tràn ngập cả đường
đi, màu đỏ như chu sa cứ quyện vào những hàng cây xanh thẫm chạy dài sâu hun hút.
Nông trường cao su Hòa Bình, một địa danh quen thuộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
nơi người dân mới đến khai hoang, lập nghiệp. Ngày xưa, thời kì Pháp thuộc, người
dân mộ phu từ xứ miền Bắc, miền Trung vào Nam trồng cây cao su, để lại biết bao
bài thơ ca thán về quãng đời cơ cực, nhưng hôm nay, có ai bảo nghề này còn cực
khổ! Những công nhân nông trường nay đã có
cơ ngơi khang trang, nhà cửa, làng xóm
quần tụ bên nhau. Tôi có một lần đến nông trường Cù Bị. Trước vẻ đẹp của khung cảnh nông trường, tôi rất đỗi ngạc nhiên.
Khi xe chạy qua những cánh rừng cao su, tôi cứ tưởng mình đang trên đường đèo lên Đà Lạt. Cũng là những rừng cây trên mảnh đất đồi thoai thoải, trên con
đường dẫn vào nông trường vào buổi sáng tiết trời se lạnh không có ánh nắng lọt
qua.
Buổi hôm ấy, tôi về thăm cậu. Xe chúng tôi
chạy xuống một con dốc cao, dài và ngoằn ngoèo. Đến Xuân Sơn, nơi gia đình cậu tôi đang sinh sống. Cậu tôi có vẻ
già hẳn. Những năm tháng sau này, cậu tôi
cầm cự với cơn bệnh đang gặm nhấm vào cơ thể, những cơn đau đớn mà cậu tôi phải
cố gắng chịu đựng.
Cũng
trên con đường này, vào buổi sáng mùa hè năm sau, chúng tôi một lần nữa lên đây
để đưa tiễn cậu . Cậu tôi đã ra đi mãi mãi, không ở trên đất khách quê người mà
cậu trở về với cội nguồn. Xuân Sơn là quê mới, là quê hương của gia đình cậu tôi,
sau ngày xa Quảng Trị.
Con đường tôi đi qua mang hình ảnh những hàng
cây bằng lăng nở rộ, tím phất phơ , chạy dài như nỗi buồn man mát; mùa phượng hồng
cũng dần dà như thúc dục gọi hè, sợ hè sắp qua đi. Ôi sao những mùa hè gắn với
tôi biết bao kỉ niệm buồn!
ĐTH
READ MORE - ĐINH THỊ HIỆP - NHỚ MÙA HOA BẰNG LĂNG