(Đây là bài viết của nhà thơ Võ Văn Luyến đã viết đăng báo 17 năm về trước và in lại trong tập tiểu luận - phê bình :ĐỐI NGỌN ĐÈN KHUYA - NXB THUẬN HÓA- -2014 của tác giả . Chủ nhân Tri Âm Các post lại để tưởng niệm một họa sĩ tài hoa nhiều người ngưỡng mộ)
VNQT chép từ trang Facebook của nhà thơ Võ Văn Hoa.
.
Võ Văn Luyến
QUÊ CỦA HUY
Họa sĩ Võ Xuân Huy. Hình từ website: thethaovanhoa.vn
Những người chưa hề cầm cọ như tôi thì chỉ biết xem tranh. Nhưng qua 30 tác phẩm triển lãm giữa tháng sơ đông năm qua tại Huế của hoạ sĩ Võ Xuân Huy đã tạo không khí ấm áp và sâu đằm tâm tưởng. Ngôn ngữ hội hoạ của anh khéo dựng dậy trong con người ta tình yêu xứ sở và ngầm đánh thức, trước hết là lòng mình, chớ “di cư sang cõi khác” mà quên đường về. Đó là quê hương. Quê hương mới là mối tình thứ nhất nguyên vẹn, thuần khiết và khi xa rời, mối “tương tư hương đồng gió nội” vừa dịu ngọt vừa da diết không nguôi.
Cái khác lạ của Huy là không khoác lên mình hào nhoáng mà đâu đó vẫn còn bám víu vào lô - cốt - tinh - thần - thành - thị thời thượng khi không phải máu thịt đời người. Mới hay sự sang trọng đâu phải ở đề tài mà ở hoạ pháp. Tranh của Huy phần lớn thiên về trường phái biểu hiện, đường nét thô mộc nhưng tinh tế trong sự biến hoá giàu tính tương phản và chất ngụ ngôn. Ý nghĩa triết lý vì thế trở nên lung linh sinh động và đầy ấn tượng.
Nghệ thuật vốn đa sắc. Tranh của hoạ sĩ Võ Xuân Huy cho thấy những suy tư sâu thẳm và khi cần, cũng rất bạo liệt, thách thức với những cọ xát và va đập đời thường. Đêm loạn là sự phản tĩnh, cảnh báo con người trước những dụ dẫn vật hoá. Ngay cả khía cạnh đồng tiền cũng làm trào dâng nỗi xót xa từ những đứa bé bán rong vây quanh “Thượng đế” mắt xanh, mũi lõ. Dường như những gì ở ngoài đời thật bình thường vào tranh của Huy nội tâm bỗng trở nên toả sáng một vấn đề nào đó của cuộc sống: rưng rức những niềm thương hoặc cồn cào con sóng lòng vỗ vào bờ đá, sôi sục tung lên muốn xoá đi những chấm than không đáng có.
Đánh bạn với Huy, nhiều lúc tôi lẩm cẩm nghĩ rằng anh là con người sách vở, xa thực tế (vì anh nói rất hay về tài tình ông nọ bà kia như đang nói trước học trò của mình) nhưng trong nghệ thuật thì rất nhạy cảm nắm bắt hồn vía của cuộc sống xung quanh và nhờ thế, những thông điệp chuyển tải tác động mạnh vào trí nhớ người tiếp nhận. Mảng tranh tập trung, dồn nhiều tâm sức của anh là miền quê yêu dấu đắm sâu hoài vọng về dòng sông ký ức vàng son một đi không trở lại, “Không ai có thể hai lần tắm nước một dòng sông” - điều mà triết gia cổ đại Heracolit đã từng nói. Đó là các bức quê I, II, III, IV, v.v...như những nốt láy thanh âm của im lặng. Các hình ảnh quen thuộc kết hợp trong những hình khối, đường nét, màu sắc như: người nông dân, nơm, cá, mèo, diều giấy, con trâu, cái lu, cái gáo...Được tác giả đẩy tới phạm trù mỹ học mang ý nghĩa biểu trưng, cài đặt nên những mâu thuẫn kỳ diệu của sự sinh tồn. Đó là sự đồng hành tồn tại trong đối lập như chú chuột Mickey với chú mèo trong phim hoạt hình của Walt Disney. Nói đối lập lý thú là bởi sự rượt đuổi đến tận cùng nhưng không tạo ra cái ác. Đấy mới chính là con đường tìm tòi lặng lẽ của Võ Xuân Huy và chắc chắn trên hành trình cam go nhưng đầy đam mê vươn tới cái đẹp, thời gian sẽ ủng hộ cây cọ trẻ tuổi, chí lớn này.
Huế, 1999
VVL