Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 25, 2024

Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: - 11. LÒNG MẸ - Ngọc Châu

 


11-LÒNG MẸ

 

Bà Phù thuỷ ngái ngủ moi ở chiếc túi nhỏ sát cạp váy - nơi đã bỏ hạt gai mèo là thằng bé nằm còng queo vào đó - ra hai hạt dẻ nhỏ, đưa cho chị một hạt:

- Cắn đi! - Bà ấy bảo thế.

Mẹ thằng bé ngẩn mặt ra, không biết cắn như thế nào. Chị ta không rõ là cắn cho vỡ hạt dẻ lấy nhân mà ăn, hay cắn khe khẽ cho nứt tách ra để làm gì đó. May là chẳng phải nghĩ ngợi lâu la gì, vì bà Phù thuỷ mũi khoằm đã đưa hạt kia lên mồm bà cắn tách một cái.

Chị chưa kịp kinh ngạc khi thoáng thấy bộ răng của bà lão (không biết đã mấy trăm tuổi) vẫn trắng và đều như răng con gái, thì còn kinh ngạc hơn khi bà lôi cái nhân hạt dẻ từ trong ra. Không phải là nhân hạt dẻ vì nó lập tức phồng ra, to lên nhanh chóng và thành một chiếc áo choàng, đúng hơn là thành bộ da của con báo tuyết nhưng được cắt và khâu khéo léo, có thể choàng khít và ủ ấm cho một con người.

Chị bắt chước cắn theo và cũng được một chiếc áo choàng da báo tuyết như thế.

Ngay đó chiếc thảm đã quay trở lại, hạ xuống đất để một người từ trên nó bước xuống. Đó là một phụ nữ trông chẳng già hơn mẹ thằng bé khốn khổ là bao nhiêu, ăn mặc lại khá phong phanh nên chị ta vừa ngẩn ngơ vừa kinh ngạc, khi thấy hai người một già một trẻ ấy ôm chầm lấy nhau, nói năng bù khú hệt như họ là bạn bè cùng tuổi chơi pháo nổ pháo nang.

- Con mẹ Baba-Yaga này, ta ngủ hơn hai trăm năm mới thức dậy, không kể gần năm trăm truớc đó không gặp mi mà giờ trông mi vẫn thế!- Đấy là bà Phù thuỷ ngái ngủ thốt ra.

- Ai bảo mi không chịu ở lại Bắc Cực tắm Bắc Cực quang với ta. Thứ ánh sáng ấy làm cho vẻ ngoài của người tu luyện không thay đổi đi theo thời gian. Nhưng chỉ vẻ ngoài thôi, ta cảm thấy cũng đã già đi, có phần còn hơn mi nữa cơ - Người trẻ hơn nói - Thế này có lẽ ta phải gọi mi là chị hoặc bà mất thôi! Trông kìa, con bé kia nó đang trố mắt nhìn, chắc nó nghĩ ta đang hỗn hào với một bà già kém ta... nửa tuổi. Vì nó mà mi triệu ta đến đây đấy à? – Baba-Yaga hất đầu về phía người mẹ đang lo lắng, có phần sốt ruột vì chưa biết con trai mình đang ra sao và ở chỗ nào.

- Mi đúng là thói nào, tật ấy! Vẫn láu tôm láu cá như ngày xưa - Bà Phù thuỷ ngái ngủ nói - Chính mi là người chiếu chiếc gương thần để cái thứ Bắc Cực quang chết toi chết tiệt rọi mãi vào mắt ta, cố tình làm ta phải thức dậy. Nhưng này, mi không đem của gia bảo của bà nội mi đến đây à ? Ta đang cần mượn nó một lát.

Lúc này mẹ thằng bé biết rằng người trẻ mới đến tên là Baba-Yaga. Hoá ra  cùng tuổi với bà Phù thuỷ ngái ngủ! Thật lạ lùng, nhưng chị cũng đã được  thấy khối điều lạ lùng từ khi gặp bà Phù thủy nên chẳng hỏi han thắc mắc làm gì. Chị chăm chú nhìn bà Trẻ, thấy bà này quài tay lấy chiếc hộp dẹt mỏng manh, dính như bị hút bằng nam châm vào lưng  bà ta ra phía trước. Bà Già bước vội tới, họ cùng lật mở mấy lớp bọc bằng sợi gai rồi chăm chú nhìn vào tấm đồng mỏng, có khung cũng bằng đồng chạm trổ đầu rồng đầu rắn bao quanh.

Chẳng lẽ đó là chiếc gương Thần?! Người mẹ nghĩ thế trong khi lặng im chờ đợi, sau đó chị  rón rén bước đến sau lưng họ, cố ngó cổ để dòm xem.

Hai bà Già, Trẻ nhìn đã gần một khắc mà mặt tấm đồng chưa thấy có gì biến đổi, vậy mà khi người mẹ trẻ ngó cổ nhìn vào thì chỉ vài phút sau tấm gương thần đã có phản ứng. - Chắc hẳn tấm lòng người mẹ tác động đến đứa con của mình còn mạnh hơn phép thuật của hai bà Phù thuỷ - Đầu tiên là nó mờ đi, sau đó dần dần hiện rõ quang cảnh một khu đáy biển.

Những con cá đủ màu sắc, rất là sặc sỡ, bơi lượn len qua những cây tảo biển ở viền ngoài, chúng như muốn tìm cách len vào khu bên trong đang được canh giữ bởi năm sáu nàng Tiên cá. Các nàng đứng sát một hàng rào gai, tạo nên bởi  loài cây lưỡng cư kì lạ.

- Hoá ra con quỷ Đen trốn đi đã kịp lập nên ở đây một khu nuôi trồng rêu tiên rêu quỷ, chứng tỏ dã tâm của nó không bao giờ hết được - Bà Già thốt ra.

- Xem chừng khu này còn lớn hơn khu vực nó đã phá bỏ đi ngày xưa, khi biết tin Long Vương biển Bắc huy động lực lượng đi tìm diệt - Bà Trẻ nhận xét.

- Loại cây gai kia cũng ghê gớm và tồn tại dai dẳng như con quỷ Đen - Bà Già nói - Truớc ta có thấy nó mọc ở ven sông biển, lấn át hoặc làm chết các cây cỏ khác, gai nó sắc và độc nên chẳng con thú nào dám len qua.

- Thế mà quỷ Đen đã đưa được nó xuống đáy biển làm hàng rào bảo vệ "lâm truờng", con quỷ chết toi này gớm thật - Bà Trẻ đồng ý.

- Này, mi nhìn mà xem - bà Già bảo bà Trẻ - ta không hiểu lũ cá hoa hoét, bơi lượn quanh các cụm tảo biển bên ngoài kia, có nọc độc hay không nhưng những cây tảo thì hãy liệu với chúng đấy.

- Mắt toen toét rồi mà cũng tinh gớm - bà Trẻ trêu bà Già - đó đúng là thứ tảo Dinoflage... gì đấy. Ông thày già ngày xưa của Quỷ đen, hồi nó còn là người và chưa học luyện ngải, có ghi rõ tên mấy loài nhưng loằng ngoằng khó nhớ bỏ mẹ đi ấy. Con quỷ Đen chỉ cần phun tí keo rêu quỷ quái của nó vào là chúng lập tức  nở hoa, bung mãi ra, che kín cả một vùng biển, biến nước biển thành màu nâu hay màu đỏ, chúng hút không còn một tí dưỡng khí nào sót lại...

- Ta đã xem thứ tảo này nở hoa rồi, chúng làm chết ngạt không chỉ tôm cua sò cá, mà ngay cha con Long vương Biển bắc cũng phải tránh xa. Dân miền cận  nhiệt đới, chỗ ta ở, gọi là Thuỷ triều đỏ khi thứ  tảo này bỗng nhiên nở hoa.

Họ đúng là cánh hẩu gặp nhau! Một Già một Trẻ có thể còn mải buôn dưa góp mãi nếu như người mẹ trẻ khốn khổ không xen vào.

- Bà ơi, hai bà ơi, thằng bé nhà cháu nó ở đâu hở hai bà? - Chị ta quá bồn chồn, không thể đợi hai bà Phù thuỷ kết thúc câu chuyện, phải cất tiếng hỏi họ.

- À, à...- Bà Già mũi khoằm liền đưa tay xoay xoay tấm gương thần. Hình ảnh trong gương đảo như lên đồng, rồi hiện ra vùng trung tâm "lâm trường". Chỗ đó có gần chục thằng bé còm nhom đang chạy đi chạy lại, đứa cầm kéo xén tỉa, đứa cầm đinh ba cào bới, đứa thì mắm môi kéo lê chiếc sọt đầy những ngọn "rêu tiên" vừa hái.

- Con ơi, con của tôi kia kìa! Hai bà ơi, thằng cháu nhà con đang kéo sọt kia kìa. Đúng là nó rồi. Cứu con cháu với, đưa cháu về với mẹ cháu đi hai bà quý hoá ơi! - Linh cảm ruột thịt khiến người mẹ trẻ nhận ra ngay con trai của mình, mặc dù hai bà chủ gương Thần còn chưa nhận ra đứa nào với đứa nào, vì chúng ăn mặc giống nhau, cũng gày gò như nhau.

Người mẹ đau đớn chừng như muốn nhảy xuổng biển, đến với con mình ngay lập tức, quên rằng đấy chỉ là hình ảnh nhìn thấy trong gương.

- Ơ, thằng kia, sao nó cũng ở đây?! - Chị ta lại kêu lên - Đó là thằng Tươi, cái thằng cầm đinh ba kia là thằng bé học cùng lớp với cháu đấy, tên nó là Tươi đấy ạ! Hai bà ơi, cứu giúp chúng đi!

- Con ơi, mẹ có lỗi với con nhiều quá! Có lỗi với bố con nữa. Con ơi, các con ơi, sao số phận chúng mày thảm thương đến vậy?! - Chị ta chắp tay sụp gối truớc hai bà Già, Trẻ, nước mắt chảy dài.

Bà Già nhìn bà Trẻ, cả hai đều bối rối. Có lẽ họ chưa nghĩ ra cách gì giúp đỡ người mẹ khốn khổ này hơn nữa, ngoài việc tìm biết được con trai bà ta hiện đang ở đâu.

- Ta, chúng ta không có cách nào - Bà Già nói với người mẹ - Có lẽ không còn cách nào phải không? - Bà ta lại quay sang hỏi bà Trẻ.

Trái tim người mẹ thắt lại khi thấy bà này cũng chỉ cúi xuống nhìn lớp tuyết trắng dưới chân.

- Hai bà ơi, ai là kẻ bắt chúng nó đến đấy? Chúng đang phải làm việc gì đấy ạ? Có phải là Thần Chết đã bắt chúng đến đấy không, hở hai bà?! - Người mẹ gặng hỏi họ.

- Không phải là Thần Chết. Hạt gai mèo trong cạp váy ta chưa chết nhưng...- Bà già đáp lửng rồi quay sang nhìn bà Trẻ.

- Không phải Thần Chết bắt đi - bà Trẻ đồng ý - nhưng e rằng đưa chúng trở về như xưa còn khó hơn khi đúng là Thần Chết đã bắt...

- Nếu là do Thần Chết thì con mẹ này - bà Già chỉ tay vào bà Trẻ nói với mẹ thằng bé - còn có thể xin được một đặc ân. Ta còn nhớ mi kể với ta rằng - bà ta quay sang bà Trẻ - một lần ngươi đã giúp đỡ cái thằng vác chiếc Lưỡi Hái kè kè ấy, cứu sống lại một người bị hắn bắt nhầm, nhờ thế mà hắn không bị mấy lão Kẹ hành tội. Nếu là Thần Chết thì mi có thể đòi nợ bằng cách bắt hắn thả thằng bé về cho mẹ nó, ta nói có đúng không?

- Nhưng đây là do con quỷ Đen. Quỷ Đen đưa chúng đến đây, nhưng cái khó nhất là bọn chúng không chịu rời nơi ấy - bà Trẻ giải thích cho mẹ thằng bé.

- Sao lại thế ạ? Thưa bà!

- Nó không biết thật à? - bà Trẻ quay sang hỏi bà Già.

- Con mẹ này không biết đâu - bà Già công nhận - Nó vẫn nghĩ là thứ bánh làm ở xưởng cái lão Mũi-tím vẫn ngon và bổ như xưa, chỉ khác đi tí chút về mùi vị thôi. Lúc ngồi trên thảm bay ta đã xem cuốn Sổ Tự ghi những việc liên quan đến ta xảy ra trong khi ta ngủ, nên vừa biết được rằng chính quỷ Đen đã cho lão chủ bánh "Hết Ý" một ve keo chế ra từ loại rêu quỷ, và cố mời con mẹ này về sản xuất bánh cho nó.   

- Có nghĩa là bánh làm ra không bổ dưỡng như  ve keo ta tặng mi, mà là thứ gây nghiện cho cả người lẫn quỷ, đúng thế hả? - Bà Trẻ hỏi lại bà Già.

- Nó dặn thằng Cà tím cho ít thôi, chỉ để người ta thèm ăn bánh của chúng. Mà như thế cũng đủ nguy hiểm rồi, riêng quỷ Đen thì chọn mấy đứa trẻ hợp với dự định của nó, đánh lừa để chúng hít thứ keo làm từ rêu quỷ. Bây giờ chúng nghiện nặng lắm rồi, bố mẹ chúng có kéo tay gọi về cũng không đứa nào chịu rời bỏ khu nuôi trồng này của quỷ Đen đâu.

- Ôi, con tôi! Khốn khổ thằng con tôi! - người mẹ trẻ kêu lên - Tại mẹ cả đấy mà! Về với mẹ đi con. Hai bà ơi! - Chị quay sang cầu khẩn hai bà Phù thuỷ - Cho tôi nhảy xuống biển đưa chúng nó lên. Chết tôi cũng không sợ đâu. Tôi sẽ cắn nát họng cái con quỷ Đen ấy ra. Con ơi!

*

*   *

Thật chẳng vui chút nào khi câu chuyện này lại có một kết thúc buồn. Buồn như mọi câu chuyện có dính dáng đến thứ mà người trần gian gọi là ma tuý.

Buồn vì cả Baba-Yaga lẫn bà Phù thuỷ ngái ngủ đều không đủ năng lực để dẹp cái lâm truờng của con quỷ Đen, rồi xích nó trở lại vào chiếc móng Rồng như cũ.

Hai bà cũng không nghĩ ra được cách nào để đưa bọn trẻ ra khỏi đó, một khi chúng nhất quyết không chịu rời đi. Ở đó chúng sẽ tàn tạ rất nhanh, tàn tạ đến mức Thần Chết cũng không thèm đưa lưỡi hái của mình gặt qua bọn chúng. Quỷ Đen sắp bổ sung chúng vào họ hàng Ngạ quỷ trong khi nó đang đi kiếm thêm lũ trẻ khác về thay thế.

Nhiều người nói rằng chỉ khi các ông Kẹ chịu bắt tay với nhau thì may ra mới có thể  dẹp được con Quỷ ác độc này. Nhưng các ông Kẹ bây giờ hay cãi cọ nhau lắm, không kể việc có ông còn lén lút kí hợp đồng thời vụ, làm thêm ngoài giờ với quỷ Đen nữa cơ.

Tuy vậy có mấy dòng chép vắn tắt trong cuốn Sổ Tự ghi của bà Phù thuỷ ngái ngủ - đoạn này chắc là do chính tay bà lão viết - đem lại đôi chút ấm lòng cho những ai còn có niềm tin. Những dòng ấy như thế này:

- Lũ nhãi có thành Ngạ quỷ cũng vẫn chầu rìa ở Lâm truờng.

- Ta và con mẹ Baba-Yaga phải  thôi miên gần một canh giờ mới kéo được thằng bé con nhà Bánh sừng bò lên bờ. Mẹ nó vừa chồm tới thì nó tỉnh ra và lại bỏ chạy xuống biển.

- Khổ thân con mẹ Bánh sừng bò! Nó nhất quyết đâm đầu xuống bể chết cùng với con. Baba-Yaga phải khuyên ta đưa hai mẹ con nó lên núi biến thành hai thứ cây Mạch môn Thiên môn động. Buồn ngủ quá rồi! Tí nữa thì bà lão lăn xuống đất khi đang ngồi thảm.

- Baba-Yaga hì hục cả tháng mới biến được bọn trẻ còn lại thành loài rong tảo Phaeocystis Globosa. Định bụng sẽ dùng gương thần kích thích để thứ tảo đó nở hoa thành Thuỷ triều đỏ, làm chết hết mọi động thực vật khu Lâm trường. Nếu được thế thì đúng là "gậy Quỷ đập lưng Quỷ". Con mẹ này luôn nghĩ ra những mẹo tai quái!

- Ông thày già sau giấc ngủ dài năm trăm năm (ta cũng không rõ thực ra là lão ngủ hay lão tái sinh) khoe đã dùng mười hai thứ cây cỏ, trong đó có cây mạch môn, thiên môn động, sinh địa, ngưu tất, hoàng liên, đỗ trọng, đẳng sâm và vài nhóm trong hai loại địa y Rhizocarpon, Xanthoria chế thành thuốc cai nghiện đặc trị, có thể vô hiệu hoá thứ rêu tiên rêu quỷ của thằng học trò ngày xưa. "Trò bậy thì thày phải dọn" - Ông ta cứ than thở như vậy.

- Thôi thì mẹ con Bánh sừng bò cũng có chút được hả lòng…

………

                                                                                                   

                                                                                                       Ngọc Châu

 

 

 

READ MORE - Truyện thiếu nhi NGƯỜI MẸ VÀ CON QUỶ: - 11. LÒNG MẸ - Ngọc Châu

Chùm ảnh HOA THANH HOÀNG NGỌC - Chu Vương Miện

 




READ MORE - Chùm ảnh HOA THANH HOÀNG NGỌC - Chu Vương Miện

CHÙM THƠ CÔ QUẠNH - Thơ Lê Minh Hiền

 Cây xấu hổ trị động kinh, phong thấp 

 


HÀM TU THẢO

Lòng ta như lá Hàm Tu Thảo*
đợi nắng tinh sương xòe sắc xanh
nắng chiều sóng sánh vàng ươm mật
em vẫn chưa về vườn hoang trinh

Đêm nay tuyết xuống nhiều bất chợt
nửa đêm đứt khúc ta thấy ta
trở mình ru hồn vào giấc ngủ
mộng mị gì đâu... em ở đâu!

Lòng ta như lá Hàm Tu Thảo
một chút mơ hồ cũng khép mi 

 
Apr. 19th, 2024 (3:33 khuya)
* cây Hàm Tu Thảo: cây Trinh Nữ, cây Mắc Cở

___ 


EM QUA PHỐ GẦY


Tháng Tư nắng lụa

đâu mùa thiên thai

em non nõn nà 

nghe hồn mơ phai


Sương tan ngày mới

tàn giấc mơ khuya

mầm yêu non nẩy

giũ áo hoàng hoa


Đường hồng mấy lối

em xa nghìn xa

cầu mơ hoang hoải 

ta về trong ta 


Ngó chân mộng mị

mông mọng mây mưa 

còn đâu... mấy lối

tình xưa bốn mùa


Ngó tay mười lối

ngực trắng vai ngà

nửa đêm tiếc nuối

tình đã mù sa 


Đêm nao mắt lạ

em chợt lõa thân 

ta nhìn chết lặng

tháng Tư hao gầy

 

Apr. 17th, 2024 (5:020PM) 

___


THÁNG TƯ NÀY NHỚ THÁNG TƯ XƯA 

Ta nhìn ta bên cầu mơ lỗi nhịp 

dập dềnh trôi về, những hoài niệm xa

nửa thế kỷ hồn bên hồn nương tựa

chuyện áo cơm quên bẵng chuyện tháng Tư

và chuyện tình mình ngày xưa huyện lỵ 

tháng năm tàn thương sao dáng người xưa 

ngực thanh tân vai tròn mông ngồn ngộn

chiều mưa bóng mây chưa kịp môi hôn

phải từ hồng hoang người về thuở ấy

ta ngu ngơ đùa, thầm nghĩ làm vui 

em không hiểu tiếng yêu ta trầm tích 

chuyện tình đầu em còn nhớ hay quên 

đêm đen đứt khúc từ khi tinh thể: 

tóc bạc vàng phai, hồn dạt trăm năm 

đường ta về chiều nay mưa thấm lạnh

tháng Tư này nhớ... ơi! tháng Tư xưa 

 

Stanton Apr. 21st, 2024 (3:48 khuya) 

 Lê Minh Hiền



READ MORE - CHÙM THƠ CÔ QUẠNH - Thơ Lê Minh Hiền

HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN, TIẾNG THẠCH SÙNG ĐÊM – Thơ Tịnh Bình





HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN
 
Trang thơ hạ đâu rồi phượng vĩ
Mưa chợt nhòa ướt tiếng ve kêu
Chiếc ô nhỏ tròn xoe cuối phố
Bằng lăng áo tím rộn mùa yêu
 
Ti-gôn chúm chím cười trong gió
Ngây thơ e ấp sắc hồng phai
Ta chợt nhớ ngày xưa hỡi nhỏ
Trò chơi đám cưới tóc hoa cài
 
Mưa hờn dỗi chút nỗi niềm bỏ ngỏ
Phố liêu xiêu hoang vắng ánh ban chiều
Những vòng xe biết về đâu trăm ngã
Người chẳng buồn sao mắt cứ đăm chiêu
 
Mưa gõ nhịp chú ve sầu thôi hát
Hoa Ti-gôn ngưng kể một chuyện tình
Dưới hiên xưa dáng hoa hình tim vỡ
Tưởng nhỏ năm nào nhoẻn miệng nụ cười xinh...
 
 
TIẾNG THẠCH SÙNG ĐÊM
 
Giấc mơ ngoài giấc mơ
Nỗi nhớ quê nhà đêm mất ngủ
Bóng người nhòa sương trắng
Đồng cạn ruộng sâu quen đời lem lấm
Nón mê đội nắng trông trời
 
Vạt mây chiều tự nhuộm mình đến tím
Người thương quê sao nỡ bỏ quê
Đắng lòng không hỡi bầy mối đất
Quê là gì sao ám ảnh khôn khuây...
 
Hai mươi năm khắc khoải ngày chân xa
Người phố thị chẳng ra người phố thị
Trách gió bụi để cay lòng mắt
Phía nhòa mưa đâu thấy bóng mình
 
Vàng nỗi nhớ hoa bầu hoa mướp
Trưa ven sông eo óc tiếng gà
Chật huyên náo thị thành không nghe được
Rỗng lòng mình khoảng lặng mênh mông
 
Hờn giấc mơ chẳng bao giờ với tới
Mưa ngoài kia thinh lặng ánh nhìn
Đêm thao thức tiếng thạch sùng cô độc
Chẳng quê đâu sao chắt lưỡi thương nhà...?!
 
Tịnh Bình
(Tây Ninh)

READ MORE - HOÀI NIỆM MÙA HOA TI-GÔN, TIẾNG THẠCH SÙNG ĐÊM – Thơ Tịnh Bình

THÔI LÀ HẾT, THUYỀN - Thơ Chu Vương Miện




 
THÔI LÀ HẾT
 
Thằng tỉnh cùng thằng khùng
Đều làm thẩn làm thơ
Đều chết tiệt
Thẳng tỉnh làm thơ dở ẹc
Thằng khùng làm thơ cà chua cà chớn
Để bọn đầu óc cà dzựt đọc
Thơ văn chừ sáng tác ra
Chinh mình không đọc
Chó mèo không đọc?
Chờ thiên hạ đọc?
Thằng tỉnh biết điều không làm phiền một ai?
Còn thằng khùng không còn cái đầu
Nên làm phiền lung tung
Nhưng lại không cho vậy là làm phiền?
Trốn biệt trên rừng xanh
Múa gậy vườn hoang
Mặt mày lơ lơ láo láo
Đời không ra đời
Tu đạo không ra tu đạo
Ghé vào am thiền kiếm chút cháo
Phong uế vào thi ca
Tầm nhìn nửa thú nửa người
Nửa thiền nửa điên?
 
 
THUYỀN
 
Thuyền đua thì lái cũng đua
Bè gỗ đi trước bè dừa theo sau
                           “ Ca dao kéo”
 
Lòng vòng cũng chả tới đâu
Đi theo tới vụng nước sâu thì dừng
Mùa thu sen úa hồng ngâm
Ao bèo xơ xác chờ đông sương mù
Chuyện trời chưa nắng đã mưa
Chuyện người cà dật cà chua nhức đầu
Chuyện thuyền bè chuyện giăng câu
Đò ngang mấy chuyến chờ nhau mấy lần
 
Dứt tình rồi lại tới tang
Hết dòng sông nhỏ lại sang sông dài
Yêu nhau khoai củ khoai mài
Xa nhau không ngủ thở dài suốt đêm
Xa nhau hết cứng lại mềm
Gần nhau như thể chuồn chuồn ngô bay
 
Vậy
Đọi qua dông
No đầy bụng dìa
Đi trẻ
Về già
Lưng khòm đi chống nạng
Chốn nào cũng vậy
Có tiền là có nhai
Không tiền thì là bị với gậy
Có tiền là có Đức Phật gia hộ
Không tiền là ác quỉ bạn thân
Giầu sang chết có âm nhạc
Kèn trống phường bát âm
Có sư cụ niệm kinh
Đầy nhóc bạn bè người thân
Đầy chật cả sân chùa
Nghèo quá
Chết không ai đến
Chỉ có hai người phu đòn
Khiêng trên vai mang chôn
Không trống
Không kèn
Không hoa
Không ai khóc
Không láng giềng thân thích
Chỉ có cái huyệt dưới đất
 
Chu Vương Miện

READ MORE - THÔI LÀ HẾT, THUYỀN - Thơ Chu Vương Miện