Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 29, 2014

ĐÔI CHÍCH CHÒE TRONG KHU VƯỜN HOANG - Truyện ngắn Nguyễn Bá Trình




Đôi chích chòe trong khu vườn hoang

Sát sau lưng nhà tôi có một khoảng đât hoang khá rộng cây cỏ mọc um tùm. Khu đất nầy thuộc diện quy hoạch treo. Khi mới đến đây tôi hỏi thăm và được biết khu đất trống đó trước Giải phóng là một hồ rau muống  rộng chừng năm trăm mét vuông. Chủ nhân là một bà gia không có con cái. Mới đây Phường  xuống yêu cầu bà hiến  một phần của khu đất để xây trường mẫu giáo cho con em địa phương. Bà chủ nhà không chịu. Vậy là khu đất trống trở thành vùng đất quy hoạch treo. Cũng nhờ khu đất quy hoạch treo nầy mà tôi được hưởng cái không khí trong lành mát mẻ của một khu sinh thái sát cửa sổ nhà bếp của mình. Đám đất lâu ngày cỏ dại và cây hoang mọc quá đầu. Mỗi sáng khi mặt trời mới mọc, tôi mở cửa sổ nhìn ra phía sau, ánh bình minh chan hòa lùa vào nhà bếp. Chim chóc bay lượn hót ríu ra. Nhiều nhất là đám chim sẻ phải đến trên cả chục con, có vài con chim vành vạch. Chúng săn tìm sâu trên đọt cỏ. Đặc biệt có đôi chim chích chòe than lông đen tuyền cánh điểm những chấm trắng trông quá là đẹp. Nó hót thì hết chê. Không những thế tôi phát hiện ra chích chòe là loài chim siêng năng cần mẫn. Mỗi sáng khi tôi mở cửa sổ ra, trong lúc đàn chim sẻ và vành vạch chưa có con nào bay đến, tôi đã thấy đôi chích chòe vờn nhau trên đọt cỏ. Vừa bắt sâu vừa hót trông chúng  thật yêu đời. Có một sáng chủ nhật tôi bảo vợ tôi đến xem, và nói cái nhận xét của mình về loài chim nầy. Vợ tôi cười: Anh đừng có quá mà lãng mạn, nó đang kiếm ăn vất vả lắm đấy. Tôi tiu nghỉu. Nhưng rồi nghĩ ra có lẽ vợ tôi nói đúng. Có thể loại chim nầy bắt mồi vụng hơn những con chim khác nên phải vất vả suốt ngày mới kiếm  đủ miếng ăn. Mà thế thì cũng đúng thôi, cái mỏ nó sinh ra để hót chứ đâu phải để bắt sâu. Một lần nữa tôi đem cái ý nghĩ nầy  nói với vợ . Cô ấy  lại cười: Nó cũng như anh thôi. Đôi tay anh sinh ra để viết lách chứ đâu phải để lao động kiếm sống. Vì thế nên anh cứ mãi đói nghèo dài dài. Người ta càng làm thì càng giàu có no  nê, còn anh càng làm thì càng   túng thiếu. Tôi và vợ tôi cùng cười. Tôi biết cô ấy nói đùa, thực tình cô không bao giờ trách tôi. Chẳng những thế cô còn tỏ ra tôn trọng công việc viết lách của tôi, dù đấy chỉ công việc nghiệp dư.  Tôi dạy học môn văn, còn vợ tôi bán hàng ngoài chợ, một chợ xép phía đầu hẻm, cách nhà tôi không xa. Ngoài việc dạy học ra, về nhà tôi cặm cụi viết lách, không lo toan, tính toán một điều gì. Tất cả đều đã có vợ tôi  sắp xếp hết. Kể từ khi dời đến ngôi nhà nầy và phát hiện ra sát sau lưng nhà mình có một khu nguyên sinh tuyệt vời như thế, tôi kêu thợ mở thêm một cửa  sổ thông lui đám đất hoang. Thế là từ đấy sau những giờ ở trường về, những lúc bế tắc chưa tìm ra được đề tài cho những truyện  ngắn, tôi lại mở cửa sổ nhìn ra khu hoa lá thiên nhiên xem bầy chim tung tăng bay nhảy và hót ríu ra ríu rít trên đọt cỏ. Có lúc, cho đến chạng vạng tối, khi đám  chim sẻ và mấy con vành vạch đã tìm nơi ngủ, thì hai con chích chòe vẫn cứ bay lượn chao đảo, miêng không ngừng cất lên những tiếng hót rộn ràng. Có một lần hình như không thấy tôi đứng trong cửa sổ, một con đã bay tạt vào và đậu ngay song cửa trước mắt tôi. Tôi đứng yên bất động sợ nó phát hiện mà bay đi. Ôi đôi cánh điểm những đốm trắng đẹp đến tuyệt vời. Nó cong đuôi cất tiếng hót.  Chợt nhận ra tôi, nó im bặt rồi hốt hoảng vụt bay đi. Đến tối thì cả hai con rủ nhau bay về một cây táo hoang mọc gần đó. Có thể đó là nhà của chúng.

Có nhiều khi tôi tự cho mình là may mắn. Nếu không có đám đất hoang phía sau nhà thì tôi cảm thấy thật khó sống ở một ngôi nhà mà trước mặt là một con hẻm luôn luôn vang động những tiếng ồn ào chữi bới. Hể mở cửa ra là có tiếng ồn ào. Khi thì do túi rác dơ của nhà nầy bỏ sát nhà người kia. Khi thì tiếng đề  xe máy đi làm sớm của người nầy làm người kia giật mình lúc đang ngủ…Ôi đủ một ngàn lẻ một lí do để người ta to tiếng với nhau thậm chí chữi bới nhau không tiếc lời.
Thế rồi sự may mắn dành cho tôi kéo dài không được lâu.
 Một buổi chiều tôi đang ngồi trong phòng cặm cụi viết bỗng nghe sau vườn cỏ có tiếng chim kêu bất thường. Đầu tiên tôi nghĩ hai con chích chòe đang đùa giỡn sau đó. Nhưng lắng tai, tôi nghe tiếng chim như thảng thốt như cầu cứu. Tôi bật đứng dậy chạy lui cửa sổ nhìn ra vườn cỏ. Không thấy bóng dáng những chú chim sâu và chim vành vạch. Tôi nhìn chéo qua cửa sổ nơi phát ra tiếng kêu. Kỳ lạ,  đúng là con chim chích chòe đang kêu. Nó đậu trên cành táo khô cách cửa sổ nhà tôi chừng mươi mét. Miệng nó mổ lia mổ lịa vào chân và không ngớt kêu réo. Nó bị kiến cắn chăng? Sao nó không bay đi. Bỗng nhiên đôi cánh nhỏ xíu của nó đập mạnh, nhưng nó vẫn không bay khỏi nhánh táo khô. Rõ ràng nó muốn bay nhưng không bay được. Chết rồi! Nó đã bị dính keo của ai đặt bẩy. Tôi  chạy ra gở cho nó. Thấy tôi đến con chim đập cánh quyết liệt nhưng nó vẫn không thể dứt ra khỏi nhánh táo khô. Có điều lạ là hình như không phải con chim bị dính keo đang kêu mà tiếng kêu có lúc như thảng thốt có lúc như dồn dập  thúc hối đang phát ra ở một con chim khác đậu đâu đó. Tôi tiến đến gần, con chích chòe than thôi vỗ cánh. Nó buông thỏng thân như bất lực. Đúng là nó không kêu mà sao lại có tiếng chim kêu réo. Nhìn quanh tôi cũng không thấy con chim nào đậu gần đó. Lấy làm lạ, tôi quan sát cành táo khô và phát hiện có một hộp gì đấy lớn bằng hai gói thuốc lá được quấn chặt vào cành táo bởi một sợi dây điện mầu vàng. Đúng vật lạ nầy đang phát ra tiếng kêu. Tôi chợt hiểu, đây chính là cái máy thu âm nhỏ đang phát ra tiếng kêu. Chính tiếng kêu nầy đã gọi những con chim khác bay lại và thế là chúng bị dính chặt  vào lớp keo bôi dày đặc trên cành táo. Đó là cách bắt chim của mấy tay săn chim. Tôi không quan tâm đến chiếc máy đang phát ra tiếng chim kêu rối rít mà chỉ quan tâm đến chú chim chích chòe đang bị treo tòng teng trên nhánh táo. Tôi bắt nó một cách dễ dàng nhưng keo dính chặt vào chân nó, tôi không thể kéo mạnh con chim ra khỏ lớp keo. Sợ nó gãy chân. Lông cánh của nó cũng dính đày keo. Nhiều chiếc lông cánh đã bị bức ra do nó vùng vẫy. Trông nó xác xơ đến tội nghiệp. Hai con mắt nó nhỏ xíu và đen nhánh nhìn tôi. Không biết nó sợ hãi hay cầu cứu. Mà có lẽ nó đang sợ chết khiếp thì đúng hơn, bởi trong bàn tay của tôi nó run lên và cố sức dẫy dụa. Một cảm giác âm ấm từ cái thân nhỏ bé và quá mong manh của nó khiến tôi không dám kéo mạnh. Thế thì làm sao bức nó ra khỏi lớp keo đây? Có một vài miếng da ở chân nó đã bị tróc ra. Việc nầy không phải do tôi mà vì nó vùng vẫy quá mạnh. Cuối cùng thì con chim cũng được tôi dùng hết sức mình để bức ra khỏi cành táo. Đó là cảm giác của tôi thôi. Bởi khi bức con chim ra tôi có cảm giác như chính cái chân của tôi bị một sức mạnh kéo đứt lìa ra. Thế nhưng  tôi phải hết sức chịu đựng để được thoát khỏi một sự kềm kẹp nào đó. Con chim kêu lên một tiếng chéc đau đớn.  Sau nầy nghĩ lại tôi cứ ân hận mãi về động tác thô bạo đến tàn nhẫn của mình. Sao lúc đó tôi không nghĩ ra cách là vào nhà lấy một chút xăng ra rửa sạch vết keo trên chân nó trước khi kéo ra? Không phải con chim sẽ ít đau đớn sao. Một miếng da chân của con chim đã bị tróc ra bày cả vết xương trắng hỏn. Trong lúc tôi đang lúng túng chưa biết lấy gì buộc vết thương cho nó  thì một thanh niên xuất hiện. Có lẽ anh ta là chủ chiếc máy bẩy chim. Anh   ta cũng  đang định đến bắt con chim.Tôi nói :
-Sao lại bắt nó? Để tôi thả nó ra.
Thanh niên  nhìn tôi, có vẻ không vừa lòng với  đề nghị của tôi. Anh ta nói:
-Làm như chim anh nuôi không bằng.
Nói xong anh ta đứng đó chờ tôi trả con chim.
Tôi vẫn giữ lập trường:
-Nó đang bị gãy chân và bứt hết lông cánh, Anh có  nuôi nó cũng  không sống đâu, để tôi vào bôi thuốc rồi thà, may ra nó có thể sống được.
Thấy tôi có vẻ tha thiết muốn cứu con chim thực lòng nên anh ta không nói gì thêm, lẳng lặng đến tắt cái máy phát ra tiếng kêu, rồi tháo bỏ vào túi.
Anh ta đi được một đoạn  thì vợ tôi ở trong nhà nói vói qua cửa sổ:
-Anh thả nó ra coi thử nó có bay được không. Bay được là nó sẽ sống.
Không biết sao lúc đó tôi lại nghe lời vợ tôi mà không tìm cách chữa trị vết thương cho con chim như tôi đã nói với  thanh niên lúc nãy. Tôi buông tay để xem con chim bay được không. Con chích chòe đáng thương nhảy ra khỏi lòng bàn tay tôi và vỗ hai cái cánh tả tơi lông lá. Nó rơi xuống đất rồi cố bò lết. Nó không bay được. Nghĩ vậy tôi định bước đến nhặt nó lên. Bỗng một vệt sáng mầu vàng cam  từ đâu sau lưng tôi bay vụt tới phía con chim giống như một trái bóng của đứa bé đâu đó đá tới. 'Chéc' Con chích chòe kêu một tiếng gãy gọn. Tôi thét lên:Mèo! Mèo! Nhưng không còn kịp. Con mèo vàng tôi nuôi trong nhà đã vồ lấy con chim rồi biến mất. Tôi hoàn toàn không kịp trở tay. Tôi trút tức giận lên vợ tôi:
-Tất cả là tại em đấy. Tội nghiệp con chim.
-Ô hay sao lại tại em? Sao không  phải tại cái cậu thanh niên bẩy chim hay tại con mèo, mà tại em. Cái anh nầy hay thật.
-Tại em xúi dại chứ sao nữa.
Vợ tôi cười vô tâm:
- Xúi khôn anh hoài mà anh có nghe đâu. Vậy thì phải xúi dại chứ sao nữa.
Tiếng cười trong trẻo của vợ tôi đã nhanh chóng lôi tôi ra khỏi cái ân hận rằng mình đã không cứu được con chim.

   Những sáng và buổi chiều sau đó, dù thanh niên không mang bẩy chim đến cài sau vườn cỏ, nhưng tuyệt nhiên cả khu vườn  không có bóng dáng một con chim.
Cứ sáng sáng  tôi  mở cửa sổ  trông ra vườn cỏ hy vọng bầy chim  sẽ quay trở lại  bắt sâu và ca hát như mọi khi. Nhưng không thấy. Đã năm ngày trôi qua chúng vẫn bặt tăm. Để xem trí nhớ của loài chim lâu đến chừng nào. Nhất định có lúc nó sẽ quên đi cái tai nạn khủng khiếp kia để lại tìm về với vườn cỏ đầy thức ăn và nắng ấm nầy. Tôi vẫn thường mở cửa sổ và vẫn chờ. Rồi  một tuần lễ cũng đã trôi qua…
 Vào một buổi sáng đẹp trời, khu vườn cỏ óng ánh, sáng ngời sau cơn mưa đêm.  Kìa  đàn chim  đã trở lại. Vẫn là những chú chim sẻ màu nâu liếng thoắng, những chú vành vạch có vệt trắng trên đầu. Nhưng tuyệt nhiên không có chim chích chòe. Chúng từng là một đôi, nhưng nay đã mất một con. Tôi cố ý đợi con chích chòe còn lại hơn là đợi bầy chim sẻ, chim vành vạch. Nhưng nó đã không đến! Có lẽ mãi mãi nó không đến cái vườn cỏ đầy bất trắc nầy. Những con chim sẻ, những con vành vạch thỉ đã quên. Nhưng con chích chòe thì không thể quên, vì ở đây người ta đã giết chết bạn đời của nó!
Mỗi lần nhìn vườn cỏ vắng bóng đôi chích chòe, lòng tôi lại dâng lên một nỗi ân hận.
 Đã giúp ai điều gì, dù một sinh vật nhỏ bé đi nữa,  mà không giúp tới nơi tới chốn, nửa chừng mà buông tay thì cũng là một tội ác phải không bạn!
  
                      Sài gòn những ngày đầu mùa mưa 2014
                                     Nguyễn Bá Trình

Nguồn: nguyenbatrinh.com



READ MORE - ĐÔI CHÍCH CHÒE TRONG KHU VƯỜN HOANG - Truyện ngắn Nguyễn Bá Trình

Thơ Chu Vương Miện: MUỐI MẶN GỪNG CAY, TỰ DO


Tác giả Chu Vương Miện


muối mặn gừng cay

gừng cay muối mặn mà gần đứt
hai đường Ngô Sở biết đâu mò?
không lẽ lại vòng về Đông Việt
làm lá thuyền dong ở Thái Hồ?
cũng chả trượng phu là Phạm Lãi
mà sao lúng túng một cơ đồ
chả lẽ lêu đêu tràn mâm rượu
đê đầu chắc chỉ một Phù Ta
có tiếc thương chi thầy Văn Chủng
trúc lâu đoản kiếm chết thương hồ
cũng chã giận chi lòng Câu Tiễn
được chim bẻ ná chuyện làm vua 
Phạm Lãi thăng đi còn cái gáo
trung thần chết rạc gốc Cối Kê
thành trước đầu Ngũ Viên treo đó
gương sau soi mãi Bách Lý Hề
100 Việt trước sau thua Sở cả
ta đeo thương hận vạn bài thơ



tự do

trái bắp củ môn chả giữ chân em đuợc
tiếng sáo diều ru buồn ngủ dị thường
em là đàn bà có một trái tim
yêu da diết và luôn luôn thích mới
thật ra quê hương này chả tình chả tội
cũng chả qua ruộng đất quá cằn 
trong bốn muà quá ngắn muà xuân
nên cây trái vừa xanh đã đỏ
lớn chăn trâu tối về đập luá
ê a bình dân học vụ trường làng
cả bao đời cũng chả thấy giầu sang
vẫn ruộng cày con trâu bò đi trưóc
vẫn đồng cạn đồng sâu mệt nhọc
lũy tre tình thiếu áo hụt cơm
nghĩ ngơị trong đầu đất nước phồn vinh
để làng mạc mọi ngươi ngơi nghỉ
em bỏ nơi này ra đi đuợc tình không lý
em chỉ mơ màng một chốn giầu sang
em bây chừ giâù quá lạ thành quen
nơi thôn dã đói nghèo thân cũng bỏ
trong tâm em toàn tiền rừng bạc bể
em quên phứt rồi chừ chả nhớ ai?
giòng sông sâu còn vang tiếng thở dài  

                                  chu vương miện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: MUỐI MẶN GỪNG CAY, TỰ DO

CHIỀU TÍM - thơ Châu Thạch

  
Chiều trên sông Thạch Hãn


CHIỀU TÍM
                                   
Có những chiều quê trống điểm vang
Phố xưa Quảng Trị trường Nguyễn Hoàng
Bao cô thiếu nữ tan giờ học
Dạo bước vui chơi chẳng vội vàng.


Chiều tím trên cao vách Cổ Thành
Em đi áo trắng lượn lờ quanh
Lá vàng rơi rụng bay theo gót
Mỗi bước em là một dáng thanh.


Em đi qua chợ đến bờ sông
Ngọn gió hiu hiu thổi mát lòng
Lầu thấp nghiêng mình thêm thấp nữa
Nhìn em hai dãy cúi song song.


Chiều tím trên dòng Thạch Hãn giang
Bên sông em đứng ngắm đò ngang
Áo em bay dưới trời xanh biếc
Thoang thoảng mùi hương trong gió loang.


Cứ mỗi đường chiều em thoáng qua
Gót hài như nở những loài hoa
Có ai nhẹ bước lần theo mãi
Ngơ ngẫn vì em dưới nắng tà.


Em vẫn đi hoài tuổi trẻ thơ
Dài theo năm tháng một cơn mơ
Đêm đêm tỉnh giấc nằm thao thức
Nhớ Nguyễn Hoàng Xưa! nhớ thẩn thờ!
                                          
Châu Thạch

READ MORE - CHIỀU TÍM - thơ Châu Thạch

THIỀN HUỆ - DHAMMA, NGHIỆP - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển




THIỀN HUỆ - DHAMMA

Đức Phật đã tu 4 A Tăng Tỳ Kiếp và trăm ngàn Đại kiếp. Một a Tăng Tỳ Kiếp là một con số 1 với 140 con số không, đơn vị tính bằng năm. Có thể nói rằng, ba lần thành và hoại của trái đất. Bồ tát Thích Đạt Đa còn tu sáu năm khổ hạnh, ăn ngày 1 hột mè, nếu không là Bồ tát thì không thể đi qua sáu năm khổ hạnh. Cộng thêm 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cây Bồ Đề mới hoát nhiên đại ngộ.

Trước khi đại ngộ, Đức Phật đã tu THIỀN ĐỊNH, đạt đến tầng cao nhất của ĐỊNH vẫn không đạt vô ngã. Nên Bồ tát đã xin hai vị thầy Yogi cho rời thầy để tự tìm đạo. Khi Bồ tát đến cội Bồ Đề với quyết tâm không đứng dậy nếu chưa chứng đạo. Đức Phật đã tìm ra THIỀN HUỆ - TUỆ MINH SÁT – DHAMMA tại đây.

Đức Phật KHÔNG CÓ VỢ. Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ. Trời Phạm Thiên đãnh lễ Đức Phật không phải Phật có tài, là giáo chủ, ở ngôi cao mà trời đãnh lễ đức độ, tâm từ của Đức Phật và hạnh giáo dục của đức Phật. Phật không là vua mà là nhà giáo dục dạy ba cõi trời người… Đức Phật dạy cho loài người pháp môn Dhamma, phương pháp thiền tuệ Vipassana.

Đức Phật đã bỏ ra ba A Tăng Tỳ Kiếp, sáu năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội Bồ đề để làm cho ta chiếc thuyền THIỀN HUỆ - DHAMMA, ta chỉ cần lên thuyền chèo sang bờ bên kia. Tâm từ của Phật vô biên, vô lượng sao ta không biết buông xả để lên thuyền khởi niệm lành đi đến nước Phật… Không phải mặt trời không chiếu sáng khắp nơi, tại ta mù ta, ta vô minh, ngoan cố không nhận ra sự chiếu sáng ấy.

Huế, 12082014

N.V.N.H 



NGHIỆP

Sản phẩm của con người là những ô uế, bất tịnh và cuối cùng là cái chết, dù anh ở trên cung trăng hay dưới lòng đất, anh sẽ chết. Tài sản của con người là nghiệp. Không ai mang theo bất cứ gì, ngoài nghiệp. Các bạn có thể làm ra một kho vàng, nhưng không mang theo được hạt bụi vàng. Chỉ có công phu tu tập giới định huệ sẽ đeo theo người mãi mãi.

Tịnh Cốc Tây An, 19092014
Nguyễn Vinh Nguyên Hiển



Địa chỉ liên lạc: NGUYỄN VĂN VINH (NNA) - 50 Trần Thái Tông, Huế -Tel: 01688971486
READ MORE - THIỀN HUỆ - DHAMMA, NGHIỆP - Nguyễn Vinh Nguyên Hiển

CÁM ƠN ĐỜI -Thuý Ngân


                  Tác giả Thuý Ngân


CÁM ƠN ĐỜI
    
Thân gửi Anh Thùy Châu - TY - Tất cả mọi người

Xuất hiện trần gian hai bàn tay trắng
Đến bây giờ cũng tay trắng thôi anh
Em hạnh phúc có bạn bè xung quanh
Người thân, cả người chưa lần gặp!
Bao ân tình cho em xin được gặt
Hong khô rồi em ủ ấm trong tim
Vẫn biết đời ta ba nổi, bảy chìm
Và một mai thân có hòa cát bụi
Nhẹ nhàng đi đừng tiếc nuốc làm chi
Còn hiện hữu xin hãy yêu nhau đi
Bằng tất cả tình người cộng lại
Xin chúc Anh, Mọi người hạnh phúc mãi...
Thêm nguyện cầu thế giới được bằng an

                                Thúy Ngân 
                                29/09/2014
READ MORE - CÁM ƠN ĐỜI -Thuý Ngân