muối mặn gừng cay
gừng cay muối mặn mà gần đứt
hai đường Ngô Sở biết đâu mò?
không lẽ lại vòng về Đông Việt
làm lá thuyền dong ở Thái Hồ?
cũng chả trượng phu là Phạm Lãi
mà sao lúng túng một cơ đồ
chả lẽ lêu đêu tràn mâm rượu
đê đầu chắc chỉ một Phù Ta
có tiếc thương chi thầy Văn
Chủng
trúc lâu đoản kiếm chết thương hồ
cũng chã giận chi lòng Câu Tiễn
được chim bẻ ná chuyện làm vua
Phạm Lãi thăng đi còn cái gáo
trung thần chết rạc gốc Cối Kê
thành trước đầu Ngũ Viên treo đó
gương sau soi mãi Bách Lý Hề
100 Việt trước sau thua Sở cả
ta đeo thương hận vạn bài thơ
tự do
trái bắp củ môn chả giữ chân em
đuợc
tiếng sáo diều ru buồn ngủ dị
thường
em là đàn bà có một trái tim
yêu da diết và luôn luôn thích mới
thật ra quê hương này chả tình
chả tội
cũng chả qua ruộng đất quá cằn
trong bốn muà quá ngắn muà xuân
nên cây trái vừa xanh đã đỏ
lớn chăn trâu tối về đập luá
ê a bình dân học vụ trường làng
cả bao đời cũng chả thấy giầu
sang
vẫn ruộng cày con trâu bò đi
trưóc
vẫn đồng cạn đồng sâu mệt nhọc
lũy tre tình thiếu áo hụt cơm
nghĩ ngơị trong đầu đất nước phồn
vinh
để làng mạc mọi ngươi ngơi nghỉ
em bỏ nơi này ra đi đuợc tình
không lý
em chỉ mơ màng một chốn giầu sang
em bây chừ giâù quá lạ thành quen
nơi thôn dã đói nghèo thân cũng
bỏ
trong tâm em toàn tiền rừng bạc
bể
em quên phứt rồi chừ chả nhớ ai?
giòng sông sâu còn vang tiếng thở
dài
chu vương miện
No comments:
Post a Comment