Tác giả Đình Xuân
VẾT NGANG HỒN
Bầu trời bao la
Đường muôn nẻo
Sao Người lại ngang qua hồn tôi
Nơi tối tăm nhốt vài ba vũng buồn tri tưởng
Đường muôn nẻo
Sao Người lại ngang qua hồn tôi
Nơi tối tăm nhốt vài ba vũng buồn tri tưởng
Khắc nào: chiều nhớ dấu chân xe ngựa
Phút nào: con nhộng hóa thành ve
Người ngang qua hồn tôi khi nhớ nhớ
Không chiêm bao nhưng thật thật hư hư
Dễ sợ quá đi thôi, dễ sợ
Chỉ bóng qua làm vũ trụ đổi màu
Lưỡng hà rối loạn
Tôi xuôi tay
Người cứ ngang qua
Cho tôi còn được nghe tiếng hát từ ngàn trùng
Cho tôi còn được đọc thơ tình từ ngõ lặng
Của Người, mênh mang
ĐÌNH XUÂN