
NGƯỜI ĐI, NGƯỜI Ở
Người đi quên chuyện chúng mình
Tôi còn ở lại thình lình cũng quên
Con sông dòng nước thênh thênh
Nhớ quên, quên nhớ lênh đênh chẳng về...
Người đi sao bước não nề
Đôi chân nằng nặng mệt mề dặm xa
Tôi như viên đá hoá ra
Nghìn...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.