NGƯỜI ĐI, NGƯỜI Ở
Người đi quên chuyện chúng mình
Tôi còn ở lại thình lình cũng quên
Con sông dòng nước thênh thênh
Nhớ quên, quên nhớ lênh đênh chẳng về...
Người đi sao bước não nề
Đôi chân nằng nặng mệt mề dặm xa
Tôi như viên đá hoá ra
Nghìn năm im lặng, nhạt nhoà chính tôi!
Người đi, tôi ở... với tôi
Lục Bình đứng lại hay trôi phương nào
Sáng nay lời gió thì thào
Người đi, tôi ở... ai nào có vui!
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment