Tác giả Nguyễn Văn Khánh |
MÙA PHƯỢNG XA
Em còn nhớ một
mùa hè xa lắm
Ve râm ran trong
nắng hạ nồng nàn
Hoa phượng đỏ
một góc trời thương nhớ
Len lén nhìn,
hai đứa vội quay đi.
Tuổi mười
tám em ơi nhiều vụng dại
Một cái nhìn
nhau cũng bẽn lẽn, ngượng ngùng
Một ánh mắt
nhìn nhau trong lơ đãng
Ta để mùa hè
vọng mãi tiếng ve ngân.
Ta chia tay trong
vội vã, bộn bề
Chưa kịp nói
yêu…ta ngập ngừng bối rối
Mùa hạ đến
mình đi theo hai lối
Để lại bao
điều chưa kịp nói trao nhau.
Ta đã đi, đã
đến mọi nẻo đường
Nhưng mùa hạ
ngày xưa…anh vẫn nhớ
Cái mùa hạ
chứa chan, ta đề lỡ
Mùa hạ sau
cùng của năm tháng hoa niên.
Ta chia tay, xa
mãi đến tận giờ
Mỗi năm thấy
phượng về man mác nhớ
Em của ngày
xưa, của ngày xưa mãi mãi
Nguyễn Văn Khánh
HƯƠNG ỔI
Em còn nhớ về
mùa thu năm ấy
Hương ổi vàng
thoang thoảng… gió heo may
Hương ổi thơm
ta ngây ngất tình đầu
Hương ổi ngọt
– nụ hôn đầu bẽn lẽn.
Em còn nhớ
những đêm trăng ngày ấy
Dưới đường
làng ta nhẹ bước dưới trăng
Ta tung tăng,
nghe chút lạnh đầu mùa,
Bỗng hương
ổi…quê mình đang độ chín.
Em còn nhớ
thuở chim chuyền trên lá
Rúc rích cùng
nhau tìm ổi chín trên cành
Cứ ríu rít
bên nhau như tình tự
Như gọi mời
những vật quí trao nhau.
Còn còn nhớ
ổi quê mình thơm lắm
Đã bao lần
anh hái ổi em ăn
Vị hương ấy
bây giờ em còn nhớ
Nơi phố
phường, hương ổi có thơm không?
Ta đã đi, để
hương ổi lại làng
Ta để lại cả
tình đầu bỡ ngỡ
Mùa ổi năm
nay, em về nhé
Về cùng anh
hái ổi chín trên cành.
Nguyễn Văn Khánh
GV Trường THCS Vĩnh Hanh,
Châu Thành, An Giang.
SĐT: 01655225997
ngv.khanh1976@gmail.com