Hoàng Anh 79
VÔ THƯỜNG
Thì em vẫn cứ vô tình
Để ta ngọn gió một mình qua đây
Nằm nghe mưa rớt trên cây
Rừng nghiêng lá chết một ngày ướt thu
Để ta ngọn gió một mình qua đây
Nằm nghe mưa rớt trên cây
Rừng nghiêng lá chết một ngày ướt thu
Và ta vẫn hạt bụi mù
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời
Lần em thả tóc lên trời
Mưa nguồn chớp bể rã rời đời nhau
Ta như con sóng bạc đầu
Xuôi theo dòng nước qua cầu chim bay
Mưa nguồn chớp bể rã rời đời nhau
Ta như con sóng bạc đầu
Xuôi theo dòng nước qua cầu chim bay
Mùa tàn nắng ngủ trong mây
Em thân cỏ úa lạc loài xứ xa
Nhấp say chén rượu quan hà
Trong tim ta thắp ánh tà dương soi
Em thân cỏ úa lạc loài xứ xa
Nhấp say chén rượu quan hà
Trong tim ta thắp ánh tà dương soi
Sông dài mấy nhánh ra khơi
Trách chi dâu bể kiếp người viễn phương
Hợp tan cũng bởi vô thường
Chờ nhau bóng ngựa cuối đường lãng du !
Trách chi dâu bể kiếp người viễn phương
Hợp tan cũng bởi vô thường
Chờ nhau bóng ngựa cuối đường lãng du !
18/6/2016
HOÀNG ANH 79
HOÀNG ANH 79
Hồng Tâm
LỜI BÌNH: Hồng Tâm
Cuộc sống, bao thay đổi không gì trường tồn mãi mãi. Đời là vô thường, kiếp người thì quá ngắn ngủi.
Nhân đây, tôi xin giới thiệu tác phẩm " vô thường " của nhà thơ Hoàng Anh 79. Anh sáng tác vào ngày 18/06/2016 là bài thơ viết theo thể lục bát truyền thống.
Nghe vô thường ta cảm thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con người sinh ra già , bệnh chết (sinh - lão - bệnh - tử) đó là quy luật của trời đất là vòng tuần hoàn, (tiền kiếp - hiện tại - luân hồi) quy định rõ rệt.
Nhân đây, tôi xin giới thiệu tác phẩm " vô thường " của nhà thơ Hoàng Anh 79. Anh sáng tác vào ngày 18/06/2016 là bài thơ viết theo thể lục bát truyền thống.
Nghe vô thường ta cảm thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con người sinh ra già , bệnh chết (sinh - lão - bệnh - tử) đó là quy luật của trời đất là vòng tuần hoàn, (tiền kiếp - hiện tại - luân hồi) quy định rõ rệt.
Mở đầu bài thơ:
Thì em vẫn cứ vô tình
Để ta ngọn gió một mình qua đây
Nằm nghe mưa rớt trên cây
Rừng nghiêng lá chết một ngày ướt thu
Ở khổ này, ta thấy có gió, lá, mưa đó là sự thật của cảnh vật xung quanh, là hiện tượng tự nhiên của thực vật và thời tiết. “Lá chết”, “Ướt Thu” đó là sự mở đầu buồn. Từ "gió "Trong Phật Pháp có nghĩa là hơi thở, “Để ta ngọn gió một mình qua đây”. Vậy ta thấy được dẫu người con gái có “Vô Tình” thì anh cũng muốn mang một hơi thở yêu thương đến cho nàng.
" Và ta vẫn hạt bụi mù
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời "
Theo bàn chân nhỏ em từ trăm năm
Đi qua muôn nẻo phù trầm
Chiều rơi lặng lẽ xe lăn dốc đời "
Ở khổ 2 từ hạt bụi và phù trầm đó là ta bắt đầu sự lên xuống trôi nổi, lăn lộn với cuộc sống. “Hạt bụi mù” theo chân cô gái, đọc ta thấy một mối tình si dại, “Bụi” cũng có nghĩa là đất. “Xe lăn dốc đời” có phải chăng là kết thúc một kiếp người. Qua khổ nầy ta thấy một tình yêu đang theo đến cuối cùng của cuộc đời
"Lần em thả tóc lên trời
Mưa nguồn chớp bể rã rời đời nhau
Ta như con sóng bạc đầu
Xuôi theo dòng nước qua cầu chim bay"
Mưa nguồn chớp bể rã rời đời nhau
Ta như con sóng bạc đầu
Xuôi theo dòng nước qua cầu chim bay"
Ở khổ 3 ta thấy là sự ly tan, có lẽ cô gái đã theo chồng. "sóng" nổi lên từ nước, sóng thì động và nước vẫn chảy êm đềm, “Sóng bạc đầu” đó là sự thương nhớ.
"Mùa tàn nắng ngủ trong mây
Em thân cỏ úa lạc loài xứ xa
Nhấp say chén rượu quan hà
Trong tim ta thấp ánh tà dương soi''
Tà dương ở đây có nghĩa ánh mặt trời và cũng tượng trưng ngọn lửa. Có lẽ ngụ ý khổ nầy “Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em” Khi em lạc loài trong đêm tối xứ xa thì anh vẫn là ngọn lửa soi đường và sưởi ấm cuộc đời em
Như vậy qua 4 khổ thơ ta thấy 4 yếu tố chính Gió – Đất – Nước – Lửa theo Phật Pháp 4 yếu tố nầy thân tứ đại của chúng ta từ đó ta mới thấy sự “Vô Thường” như tựa bài thơ và trong khổ kết
"Sông dài mấy nhánh ra khơi
Trách chi dâu bể kiếp người viễn phương
Hợp tan cũng bởi vô thường
Chờ nhau bóng ngựa cuối đường lãng du"
“Sông” còn chia nhánh huống hồ chi kiếp người sao tránh được dâu bể. Đó cũng tạo bởi “Vô Thường” trong trời đất.” Chờ nhau bóng ngựa cuối đường lãng du” Bóng ngựa là bóng thời gian - cuối đường lãng du cũng có thể cuối kiếp người, cũng có thể kết thúc những ngày tháng gian gian. Bài thơ khép lại trong sự suy nghĩ miên man của người đọc, và có lẽ ý tác giả muốn bạn đọc quyết định một chuyện tình buồn.
Theo tôi đây là một bài thơ hay… Nên có đôi dòng suy nghĩ đồng cảm với bài thơ.
Hồng Tâm