Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, October 31, 2018

CHUỖI MAI KHÔI - Thơ Trần Mai Ngân


      
                                         Nhà thơ Trần Mai Ngân



CHUỖI MAI KHÔI

Tôi là người ngoại đạo
Cũng kết chuỗi Mai Khôi
Cầu nguyện người yêu tôi
Như lòng tôi đã thể...

Tháng Mười mùa chay về
Tim ngoan không nói dối
Thầm thì lời xin tội
Người đừng lạc lối xa....

Từng hạt chuỗi nhạt nhoà
Trong tay run chia cách
Lạc giọng lời kinh khô
Dĩ vãng đã đắp mồ...

Những hạt chuỗi Mai Khôi
Từng hạt rất ân cần
Quên đi ngày tháng cũ
Xa xôi đã một lần ...

           Trần Mai Ngân
             30-10-2018

READ MORE - CHUỖI MAI KHÔI - Thơ Trần Mai Ngân

CHÙM THƠ THIỀN 22 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN




       
SỐNG CHẾT

sống khác với chết
sống sáng lai rai
cà phê điếu thuốc
chết là ngơi dưới đất
có triết gia chủ trương
chết là còn
có triết gia ngược lại
chết là hết
nói cho thật rõ
(là chấm dứt)
có những ngươì đang chết
chưa chôn cất
chưa chuyển hộ khẩu vào nghiã địa
vẫn uống cà phê sữa đá
vẫn sáng sáng xơi phở
nhưng bà con bá tánh
coi những người này
như đã chết thiệt

người chết đi người sinh ra
đồng hoang nhánh cỏ mọc thêm ra
văng vẳng đâu đây cười ba tiếng
ẩn mình trống đã điểm canh ba
sinh diệt thực ra con đường thẳng
khôn cầm lã chã mấy âm ba


TIỀN ĐỊNH

khứa già thiếu tháng cổ lai hi
thất thập nhuộm luôn tóc đen sì
thiên duyên kiều nữ duyên cầm sắt
đúng là tiền định bước an nguy
tóc trắng tóc đen đều tóc cả
đồng tiền vạn lịch bước vu qui


TÀI HOA

nữ không Vân thì Kiều
không Tú Bà thì Hoạn Thư
không thì lại Thị Kính, Thị Mầu
nam không là Kim Trọng
thì là Thúc Kỳ Tâm
không lại là Từ Hải, Mã Giám Sinh
nếu tất cả là không phải
thì y chang Đạo Cô, vãi Giác Duyên
nhà cửa không có
hoặc không có chỗ trú chân
thì đành nhảy xuống
Tiền Đường

CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - CHÙM THƠ THIỀN 22 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN

CÔ ĐƠN RỜN BÓNG MỘNG - Thơ Tâm Nhiên


         
                                Nhà văn Kim Dung


Nhà văn viết truyện võ hiệp Kim Dung sinh năm 1924.
Ông vừa mới qua đời hôm qua, 30. 10. 2018 tại Hồng Kông


CÔ ĐƠN RỜN BÓNG MỘNG

Kiều Phong chết Lệnh Hồ Xung cũng mất
Những anh hùng hào kiệt đã ra đi
Chốn giang hồ bọn tiểu nhân nổi dậy
Quậy phá tung vơ vét chẳng ra gì

Nghi Lâm buồn nên đi tu trớt
A Châu sầu thống thiết nguyện hy sinh
Ôi tình yêu không bao giờ hiểu được
Từ xưa nay ai cũng lụy si tình

Ngụy quân tử hiêu hiêu rao đạo đức
Lập nhóm phe để lên lớp dạy đời
Nói một đường mà làm thì một nẻo
Chán quá rồi ta đành bỏ đi chơi

Bỏ buông hết lên đường phương vô trú
Tự do theo tiếng hát vọng trong hồn
Vọng từ bến sông Hằng trăng thuở nọ
Chiếu diệu thường trên từng bước cô đơn...

                                             Tâm Nhiên

Chiều 3.10.2018 đang lang thang dọc kênh rạch Phước Long, Bạc Liêu, bỗng nghe tin Kim Dung mất.
Thương tiếc bậc tài hoa, nên làm bài trên trên, như một lời ngậm ngùi với chính mình...

READ MORE - CÔ ĐƠN RỜN BÓNG MỘNG - Thơ Tâm Nhiên

NỢ PHONG LƯU ! - Thơ Lương Bút


    
                Tác giả Lương Bút



NỢ PHONG LƯU !

Ta lơ ngơ giữa bốn trời đơn độc
Mòn chuôi gươm vó ngựa bụi độc hành
Lối lữ thứ xây gác vàng nông nổi
Lăn lên mùa ngọng nghịu vắng hoàng anh

Và thương lắm mấy mùa trăng ly biệt
Vẫn nâng niu tia nắng góc trang đài
Người xa hỡi ! bên kia trời dâu bể
Khói vô thường màu sóng lạc loài phai

Đong lận đận nghe cõi tình mệt mỏi
Ta đi hoài di trú buổi hồn hoang
Tay vừa chạm nắng hoàng hôn hong cũ
Chốn quan hà dấu ngựa vỗ chiều loang

Thả vào nắng chút muộn màng năm tháng
Bốn mùa say, rượu đắng tiễn giai nhân
Bước trầm lãng trắng miền sương ran rát
Giam trong tim những giọt nhớ băn khoăn

Phía chân sóng, gió giỡn đùa khuất dặm
Giấu trang thơ mặc niệm bóng hoa xuân
Nợ phong lưu cũng thăng trầm duyên phận
Chợt thoáng buồn còm cõi lá bâng khuâng

                                               Lương Bút 

READ MORE - NỢ PHONG LƯU ! - Thơ Lương Bút

Tuesday, October 30, 2018

LỄ HALLOWEN NHỚ THÁNG CÔ HỒN - Tạp bút Nhã My



                  Nhà thơ Nhã My



LỄ HALLOWEN NHỚ THÁNG CÔ HỒ
                                              Tạp bút Nhã My

Hồi đó, bà tôi thường nói một năm có ba rằm lớn : rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười. Riêng r ằm tháng bảy thì quan trọng hơn vì là mùa ''Vu Lan báo hiếu'' và là mùa ''Xá tội vong nhân''. Trong ký ức non nót của đứa bé lên năm, tôi thật sự không nghe hiểu gì về những điều bà giảng giải, nào là sự tích Mục Kiền Liên - Thanh Đề hay chuyện ma qủy được thả về dương thế nên phải cúng kiếng... mà chỉ biết là ngày đó tôi được bà dắt đi cúng chùa, được đi chơi và ăn chè, xôi, bánh trái.
Làng tôi sống tuy là tương đối lớn và phồn thịnh, nhưng lại không có chùa Phật, chỉ có đình, miếu , thánh thất Cao Đài. Chùa Phật ở bên kia sông ''vùng giải phóng'' và ở làng lân cận muốn đến phaỉ đi bộ hay đi xe đạp nên bà thường dắt tôi ra chùa ngoài tỉnh cách xa khoảng baỷ cây số. Mẹ tôi thuê một chiếc xe ''lôi'', là loại xe chở khách thông dụng thời đó, gồm một đầu lái bằng xe gắn máy, phía sau kéo một thùng xe có băng bằng nệm, có mui che mưa, nắng cho hai khách ngồi, phía trước đối diện với băng khách là một băng gỗ cũng ngồi được hai người, đằng sau lưng băng chính khi không giương mui thì lại ké thêm được hai người nữa. Thường xe chở hai người nhưng để kiếm thêm tiền xăng, các bác taì lại ''lôi'' thêm khách nữa. Bà tôi khó tính gọi bao xe thì phải che mui và chỉ chở hai người, có khi mẹ tôi phải trả tiền nguyên chúyên để chở một mình bà, còn mẹ thì dễ tính, nhiều khi đi xe không cần che mui và trên đường ai ''có giang'' thì cho bác tài chở thêm khách ''người ta nghèo cho người ta kiếm tiền thêm''. Riêng ngày rằm tháng bảy, cũng là ngày ''thí thực'' giúp bữa ăn nên mẹ bao xe nguyên ngày cho bà và tôi đi chùa vì khi ra tới bến tỉnh xe phải chạy thêm một đoạn đường nữa mới tới chuà và bác tài ở lại chở bận về, vừa thuận lợi cho hai bà cháu mà bác tài được nghỉ ngơi khỏi phải chờ ''phân tài'' kiếm khách.

Chùa ở tỉnh rất lớn, đẹp, khuôn viên rộng rãi sạch sẽ, trồng nhiều cây trái, hoa kiểng. Chánh điện uy nghi, khách thập phương và Phật tử đông đảo, đúng là ngày lễ Rằm lớn. Là ngày ''thí thực'' nên cổ bàn dọn rất nhiều, trong chùa và cả ngoài sân. Các mâm bên trong chuà dành cho Phật tử, người già, bên ngoài đa số là khách thập phương, người nghèo, hành khất... , các bà, cô làm công quả tất bật đơm, dọn thức ăn. Thức ăn chay đơn giản thường do Phật tử dâng cúng, hoặc rau quả trồng trong chùa được ban công quả nấu nướng, thường là cơm với các món mặn tàu hủ kho đậu, khổ qua, tương, mì căng, gỏi thì có bắp chuối luộc, mít non luộc trộn rau răm, đậu phộng, hạt khổ qua bẳm nhỏ xào sả, món kiểm gồm chuối chín, khoai lang, mít, bí rợ, khoai môn nấu với nước cốt dừa nêm hơi ngọt, các loại rau luộc, tương, chao, đồ xào... Bàn chè, xôi nhiều loại và các thứ bánh, trái cây, nước trà (đá, nóng). Ăn xong một số người xin lộc mang về ''ăn của chùa cho mạnh giỏi'', biết tôi thích chè đậu nên bà dì múc cho mấy vá chè bọc trong lá sen mang về (hồi đó chưa xài túi nilon). Tôi còn nhỏ không hiểu gì đạo pháp, thấy người ta lạy Phật thì cũng bắt chước làm theo, ăn xong thì chạy ra sân chơi với bọn nhỏ.
Thời gian lớn lên, về Sai Gon thì thấy tháng bảy người ta cúng ''cô hồn'' suốt gần như hết tháng và thật tưng bừng, náo nhiệt với tục lệ ''giựt cô hồn''. Từ đầu tháng bảy đã có nhà bày đồ cúng, nay nhà này, mai nhà khác. Đồ cúng thường bày ra ngoài sân, cúng ít thì bánh, kẹo, mía ghim, đậu phộng nấu, cháo trắng với đường thẻ, gạo muố, tiền lẻ ... cúng lớn hơn thì nhiều món ''có giá'' như gà luộc, bánh tây, kẹo ngon, trái câ, tiền nhiều hơn... Tôi lấy làm lạ vì ở làng quê cũng có cúng , nhưng mâm đồ cúng xong thì chủ nhà liệng b, gạo muối thì rải ra tứ phương, mấy món ăn được để đó thường chỉ vài đứa nhỏ hoặc người ăn xin tới lượm, ít thấy ''giựt cô hồn''. Ở Saigon thì náo loạ, trẻ con và kể cả người lớn chen lấn , xô đẩy nhau ở các nơi cúng để dành giựt đồ cúng ! Dì tôi nói ''cúng mà có người giựt mới hên, mấy nhà buôn bán lớn (người Tàu ) họ cúng lớn lắm, có cả heo quay, tiền cũng nhiều, người ta cúng phía trên lầu rồi ném đồ và tiền xuống, có người suốt tháng cứ đi giựt, vợt kiếm ăn , kiếm tiền''.

Nhà dì có ba thằng nhóc, tới tháng cô hồn cũng rủ nhau đi giựt. Cứ mỗi lần trong xóm có nhà nào cúng, chúng tụ tập quanh nâm đồ cúng, chưa kịp chờ chủ cúng thắp hương cúng vái là bọn nhỏ la hét, reo hò rồi xô nhau vào hốt đồ cúng ! Cũng có đứa ba gai, thấy đồ cúng ít, bèo quá thì không thèm giựt mà hất đổ cả mâm rồi reo hò, bỏ chạy mặc cho chủ nhà chửi theo ơi ới ! Ngoài trừ giờ đi học, bọn nhóc nhà dì đều thích đi giựt cô hồn, chúng còn nhỏ nên không dám đi xa mà chỉ quanh quẩn ở mấy hẻm gần nhà và mang về lủ khủ nào bánh, kẹo, mía, cốm, đậu phọng... có khi cũng giựt được ít tiền cắc. Chúng nó không ăn mà cùng đồng bọn ham vui, cứ rủ nhau đi giựt, còn dì thì vừa dọn dẹp, vừa càm ràm ''thằng Tí, thằng Ngọ, thằng Tèo, nè tụi bay có giựt thì ăn cho hết đi nghe... rồi, đi nữa rồi, cái bọn quỷ nhỏ này...''. Có hôm thằng nhỏ nhứt bị đám lớn xô té trầy chân, đi cà nhắc về nhà nhưng không dám khóc mà ngồi thu lu một chỗ, dì tôi chửi lẩy ''đi, đi nữa đi con, biết đau chưa'' , còn tôi thì cũng xót ruột ''sao không kêu tụi nó ở nhà...'' , dì lại cười hì hì ''kệ, tập cho nó ba gai một chút cũng tốt, ra đường khỏi bị ăn hiếp...! ''

Tôi đến Mỹ vào khoảng tháng ba dương lịch, có giấy tờ xong thì đã đi làm. Hồi đó nghèo lắm, ngoại trừ một số quần áo do hội từ thiện cấp, thì tiết kiệm một số tiền nhỏ để đi mua thêm áo quần mặc đi làm. Một người đồng hương cũng là chủ nhà trọ chở tôi ra tiệm bán đồ rẻ để sắm vài bộ đơn giản mà thay đổi cho năm ngày làm việc trong tuần. Bà dẫn tôi tới hàng bán đồ thun rồi cẩn thận dặn ''vô thử cái nào vừa thì lấy, nhớ mua năm cái quần khác màu nghe, thay đổi năm ngày, mặc một màu tụi nó cười vì tưởng mầy bận lại đồ dơ ! Ráng đi, lảnh lương rồi thì sắm thêm''. Tôi vào lựa xong khi mang ra một cái áo thun đen, phía trước có in hình một trái bí ngô lớn màu cam khà nổi và đẹp thì bà nói ''cái áo này là để tuị con nít bận đi xin kẹo, mày mặc đi làm muà này thì người ta cười chết !''. Tôi nghe từ ''đi xin kẹo'' thì hơi lạ nhưng cũng đổi lại cái khác mặc dù cũng tiếc cái áo giá ''xeo'' rất rẻ !
Tháng mười năm đó mùa Hallowen (lễ Ma) đầu tiên mà tôi được biết trên đất Mỹ. Ồ, thì ra người ta cũng có một cái lễ hội đặc biệt có liên quan tới ma quỷ !
Xem lại truyền thuyết thì được biết như sau:
''Theo truyền thuyết của nước Ireland, câu chuyện về ngày lễ Halloween liên quan đến một người có tên Jack. Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì do lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.

Chuyện kể rằng, một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến yểm và khóa các cửa ra vào, thế rồi con quỷ bị bắt. Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật yểm ma quỷ, mở đường cho quỷ chạy thoát.

Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục. Do đó, khi Jack chết vì một tai nạn, hồn Jack bị Thiên Đường từ chối. Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng quỷ không cho vào vì lời hứa trước. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm. Trên đường trở lại trần gian, để cung cấp không khí cho ngọn lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô và cứ thế ánh lửa từ trong quả bí ngô đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack.

Và ngày 31/10 hằng năm sẽ là ngày mà Jack có thể trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween.''
Theo thời gian, Lễ Ma ở Mỹ trở thành ngày truyền thống vui chơi cho trẻ con và cả người lớn, vào ngày này, sau khi hóa trang trở thành kỳ dị, ma quái, họ chơi đùa, tiệc tùng... trẻ con chờ tối đến là tụ tập thành từng nhóm đi xin kẹo. Trên tay xách cái tuí nhỏ có in hình biểu trưng ngày lễ, hoặc cái giỏ hình trái bí bằng nhựa, chúng cũng hồ hởi, vừa đi vừa nô đùa, cũng nghe nói có lúc bọn nhỏ cũng quậy phá nếu như gặp nhà nào không cho quà. Chúng di chuyển từ nhà này sang nhà khác để xin kẹo, và bắt đầu với câu nói "Trick or Treat." "Treat" thường là một số loại kẹo, mặc dù, trong một số nền văn hóa, tiền được sử dụng thay thế. "Trick" thường là lời đe dọa (thường không sử dụng) để thực hiện hành vi nghịch ngợm đối với chủ nhà hoặc tài sản của họ nếu chủ nhà không đưa treat. Do đó, để cho bọn nhỏ có một ngày vui, đa số chủ nhà đã sẵn sàng đưa ra treat bằng cách treo các trang trí Halloween bên ngoài cửa ra vào; và chỉ cần để lại kẹo có sẵn trên hiên nhà của họ để trẻ em tự do lấy đi. Tháng mười ở nhiều nơi trời đã lạnh, mưa, nhiều khi có tuyết nhưng bọn trẻ vẫn nô nức đi lễ hội. Cha mẹ kỹ tính thì cho con hóa trang rồi chở chúng vào các trung tâm thương mãi vui chơi, chụp hình và các chủ cửa hàng lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp kẹo cho bọn nhỏ. Hồi mới tớ, các gia đình người Việt nghe hăm dọa ''Trick or treat'' thì sợ bọn nhỏ tới phá, vì tiết kiệm tiền không mua kẹo nên nhà người Việt thường đóng cửa, tắt hết đèn trong, ngoài nhà để tránh bọn trẻ !

Nơi tôi ở bây giờ là một thành phố nhỏ, yên tịnh, ít trẻ con. Sau hơn chục năm làm việc, tiền bạc cũng dư giả, không còn hà tiện tiền mua kẹo cho ngày lễ Ma như xưa. Vả lại, bây giờ biết ra thì tiền mua kẹo không phải là sợ nhiều như hồi mới tới! Ở cửa hàng có bán loại kẹo giá chỉ một đồng một bịch lớn hơn ba, bốn chục viên gói giấy nhiều màu sắc, và chỉ cần bỏ ra năm, mười đồng là dư kẹo cho bọn nhỏ. (Tôi cũng suy nghĩ là vừa cơ sở sản xuất, nguyên liệu, nhân viên, tiền chuyên chở mà sao lại bán giá rẻ như thế !) Nhà có anh chị là hai ông bà già, tuổi trên tám mươi, không có con cháu ở gần nên rất nhớ và yêu bọn trẻ. Thế là cứ vào muà lễ Ma, lại chuẩn bị mua sẵn kẹo, chị tôi nói ''mua kẹo ngon cho bọn trẻ ăn , cho thứ dở quá tuị nó mang về rồi bỏ!''. Và ra chợ mua hai bịch kẹo socolat loại ngon đủ thứ mang về, chỉ cần ba chục đồng là có 10 LB kẹo (khoảng gần 5 KL), tha hồ mà cho bọn trẻ. Rồi mang kẹo bỏ vào cái thùng giấy nhỏ, để ở ngoài hiên, mở đèn trong nhà, ngoài sân, ông bà cũng náo nức chờ bọn nhỏ đến, nghe tiếng nói cười mà cảm thấy vui như gặp được con cháu của mình. Có năm bọn nhỏ tới nhiều, sợ không đủ kẹo cho, nhưng bọn trẻ thì thật ngoan, chúng không dành giựt, hốt hết mà chỉ lấy một ít rồi đi nhà khác. Cũng có nhóm trẻ ''ma le'' hơn , đi xin hết các nhà trong xóm rồi quay trở lại chỗ cũ lấy kẹo thêm, nhưng nhà nào cũng vui và chuẩn bị sẵn sàng đủ kẹo phân phát cho bọn nhóc. Từ trong cửa sổ kiếng nhìn ra, thấy những gương mặt hớn hở, nói cười ríu rít, mấy bàn tay bé nhỏ thò vô lấy kẹo, ông bà lão thật vui và thức chờ cho tới khuya khi bọn nhỏ xin kẹo cuối cùng đã trở về nhà chún. Mở cửa, cười vui, ông lão mang cái hộp giấy trống trơn hết sạch kẹo vào nhà.
Rồi thời gian sau , bọn trẻ lớn hơ, chúng không còn đi xin kẹo , bọn nhỏ ở xa cũng tới ít hơn, thùng kẹo còn dư nhiều hơn, tiếng cười nói cũng thưa dần , ông lão vẫn chờ bọn nhỏ đế , vẫn đứng trong cửa sổ nhà nhìn r, có lần đã khuya ,khi bọn nhỏ cuối cùng đến , nhìn thùng kẹo còn nhiều, ông nói lớn (bằng tiếng Việt !) ''lấy nữa đi tụi con , lấy hết đi ''... nhưng bọn chúng không nghe, vẫn những bàn tay nhỏ e dè nhặt từng viên kẹo... ông lão cứ chờ... cho tới thật khuya, không gian trở lại im lặng, rồi ra mang thùng kẹo còn nhiều vào nhà... và buồn buồn như thương nhớ cái gì đó...!
Bây giờ dì tôi đã thành người thiên cổ, mấy đứa con trai ''quỷ sứ ''đi '' giựt cô hồn'' ngày xưa cũng già, ngôi nhà cũ trong xóm lao động nghèo ở SaiGon cũng không cò. Mấy đứa em bà con của tôi đều thành đạt, dời nhà về sống ở chỗ khang trang hơn, con cháu đầy đàn, không biết bọn nhóc nhỏ này có ham vu, hào hứng đi giựt cô hồn như ông, chú ngày xưa ?
Còn tôi, một người sống tha hương gần kề tuổi ''xưa nay hiếm ' cứ mỗi mùa lễ Ma, nhìn bọn trẻ rũ nhau đi xin kẹo, lòng có chút rộn ràng vui mà cũng bồi hồi nhớ lại tuổi ấu thơ ở quê làn, mỗi tháng bảy theo chân bà đi ăn cơm Chùa, lễ Phật.

                                                                       Nhã My

READ MORE - LỄ HALLOWEN NHỚ THÁNG CÔ HỒN - Tạp bút Nhã My

SOI…, MẤY DÒNG LỤC BÁT - Thơ Tịnh Đàm


      
                            Nhà thơ Tịnh Đàm


         SOI…

Soi tôi,
Một ánh mắt buồn
Một môi điềm đạm...
Vẫn luôn mỉm cười.

Một khuôn mặt
Kém sắc tươi
Gầy hao như thể...
Đợi người vuốt ve !

Soi tôi,
Cánh võng trưa về
Đong đưa...
Dỗ mộng
Mà nghe xót lòng !

Đời vui,
Được mấy ước mong ?!?
Trò đùa số phận
Rớt trong tay người !

Bây giờ,
Soi bóng tôi ơi...
Tuổi hoàng hôn
Đếm...
Đầy vơi nỗi niềm !


MẤY DÒNG LỤC BÁT

Chiều vào đêm
Thả bóng dài
Cơn mưa ướt mộng
Rớt ngoài thềm xưa !

Người về,
Người đã về chưa ?
Nỗi mong
Ta thắp đủ vừa...
Đêm qua !

TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)

READ MORE - SOI…, MẤY DÒNG LỤC BÁT - Thơ Tịnh Đàm

CHÙM THƠ THÁNG 10 CỦA HUY UYÊN


                               Nhà thơ Huy Uyên


Em gái Đông-Hà
                  
Khi trời sang thu bơ vơ đầu chợ
ai đi bỏ lại đò xưa
con sông Đông-Hà ầm ào sóng vỗ
nhớ da diết ai
chia tay mãi đến bây giờ .

Ngã ba đường 9 thoáng đìu hiu
ngày giêng hai bập bùng đạn lửa
nước mắt xoay quanh nhỏ giọt trăm chiều
lệ xót đổ ruột chín chiều nhung nhớ .

Về lại ngã-ba-cầu-ga từ thuở
bến bờ xa khuất mấy dòng sông
nước chảy ngược lên Đầu-mầu, Cam-lộ
nhớ chuyện ngày xưa máu chảy quặn lòng .

Em gái quê từ buổi mất Khe-sanh
bỏ Lao-bão,Tà-cơn chìm sầu từ độ
mây trôi bơ vơ về tận Đông-giang
người đi rồi sao quá buồn ơi Đông-lễ .

Thôi em gió Lào xuyên sầu mùa hạ
thổi tóc người bay dạt tới Khe-mây
nơi em bắt đầu từng con khe suối đổ
em có xuyến xao tim thương nhớ một người .

Em có một lần về ơi Như-quỳnh
gởi tiếng hát theo phố trôi cùng gió
bao nhiêu năm người từ biệt miền Trung
đi xa rồi có gởi tình còn ở lại .

Trao tặng em cành lan-hồ-điệp
đi quất quanh mấy dãy phố Đông-hà
đứng trên cầu Đông-hà  nhìn sông hát
bên chợ chiều sắc-nắng-vàng-pha .

Từ em đi phố thị Đông-hà
ký-ức xưa trào dâng cuối phố
thôi hết rồi vùng kỹ-niệm muôn hoa
phút bên người đi qua thời xa cũ .


Đò em đưa qua sông Saigon
 
Đò em lênh đênh trên sông Saigon
sáng sớm hắt hiu bến bờ Bình-quới
em chở người đi mà lòng lạnh giá
thuyền trôi một mình trong đêm .

Lạnh lòng đưa khách qua sông
bập bềnh theo từng con nước
ngã Thủ-thiêm bên kia xóm buồn
hoa lục bình nghèo trôi vật vờ chìm khuất .

Mưa chi cho em đăm chiêu với đò
giọt nghiêng sầu xuyên ngang nón lá
đò chòng chành cho  sầu vạn cổ
em theo buồn lệ lả chả cùng mưa .

Qua sông nước ròng nước lớn
day dứt xưa mấy khúc Saigon
phía bên bờ Cây-bàng đợi khách sang sông
mênh mông nước,trời ngập chìm bưng trũng .

đò đêm , đi không người bến vắng
lối về còn xa An-lợi-đông
chỉ mình em, em cùng với Saigon
chết nữa lòng đầy vơi  cay đắng .

Chiều muộn rồi đò em xa thành phố
Saigon đêm đèn đỏ đèn vàng
buồn lên mắt rưng sầu ,
về bên ngôi nhà nhỏ
cả đời em chưa hề có xuân sang
cay đắng nhiều chi tội lắm Saigon !!!


Chiều xóm Bóng

Em lẩn khuất cùng chiều
tháng ngày ngược xuôi bên cầu xóm Bóng
hoang trôi từng bước đi về
thương ai mà lòng cháy bỏng .

Hoàng hôn tháp Bà tối thẩm
đò chiều cắm sào trên sông
con đường nhạt nhòa im vắng
đợi , em một mình đứng khóc,xa trông .

Ký ức xưa đời lính áo hoa rừng
quê nhà, núi đồi, suối sông lửa đạn
em dấu tim ai trong đôi mắt buồn
xa rồi Nha-trang bên ngoài chiến trận

Thả tình Nha-trang theo trôi sông Cái
The ages just like wine  (*)
mắt môi một thời dầu dãi
suốt đời đi để nhớ thương ai .

Bơ vơ dưới từng cột đèn
bên kia cô đơn phố ngũ
sáng mai ngân tiếng chuông giáo đường
chạy quanh nổi nhớ .

Bến phà xưa đâu rồi sông Cái
những khuôn mặt câm lạnh buồn
ai đứng bên kia bờ tay vẫy
"sầu vạn cổ,chiều nay buốt gió sương " .

Mặn chát biển thầm thì
xóm Bóng, làng chài lớn,ròng con nước
mùa đông mưa chi hoài
quán rượu về đêm buồn muốn khóc .

Nữa khuya tiếng hát sầu Chiêm-nữ
mờ đục ngọn đèn tháp La-Trang(**)
mưa giăng ngang cầu Đá
ngày về chôn kín một mối tình .

Chiều xóm Bóng ,con sông bạc màu phai
tiếng cười bổng phả lên xa khuất
mai kia đi hết trọn đời
đứng trên cầu nhớ chuyện tình đã mất .

(*)Cuộc đời như ly rượu nhỏ/Elvis Presley lyrics
(**) Tên cũ của Nha-Trang


Tình về Chợ Nổi Cái Răng 2

Đỏ đậm phù-sa mùa nước nổi
chợ Cái Răng bập bềnh thuyền trôi
đám lục bình nắng mai hoa tím nở
những cây "bẹo" cao tắp tới trời .

Em gái Cửu-long thoáng mĩm môi cười
áo bà-ba màu mây, sông, nước
hỏi em đem tình tặng riêng tôi
mai về rồi làm sao quên cho được .

Tiếng rao bên thuyền lưng sóng vỗ
chợ đông vui người xao xuyến bên em
ly cà-phê chòng chành con đò nhỏ
tôi chết đi từng ánh mắt môi mềm .

Mặt trời lên sáng đất phương Nam
đò thưa dần chèo về xóm cũ
tôi đem tim mình bỏ lại Cái Răng
xao lòng chi mấy mùa hương lửa .

Cớ sao tôi chìm mà em hoài (chợ) nổi
mùa về có tôm cá đầy khoang
tắc ráng sớm khuya cây,trái đi về
em chưa nói
mà Ninh-kiều từ ấy tôi mang.

Hoa lục bình tim tím
lơ lửng trôi màu nước phù sa
dưới nắng vàng tình ai ngơ ngẫn
tôi thương em từ thuở bao giờ .

Bóng hình ai in dấu mãi đời sông
về Cần-Thơ lênh đênh cùng chợ Nổi
miền Tây xa phố xá thị thành
bên cầu Cái Răng em còn đứng đợi
chờ ai !


Từ độ xa người 

Đồi cát đầu làng bên ga tạm
tôi chùng lòng mỗi lúc chiều vương
em rạng rở môi cười với nắng
hai mắt em sao hoài lúng liếng .

Từ em bỏ tôi về phương Nam
bỏ ai ngẫn ngơ quanh quán
nhớ em những lúc tôi buồn
tàu qua rồi sao tôi mãi đứng .

Kể từ khi tôi làm lính chiến
đã bao lần tôi đi kiếm em
Phố Tam-Kỳ bơ vơ cùng trăng muộn
Chu-Lai xa ngày tháng đi tìm .

Gặp lại nhau nước mắt bể dâu
em qua sông chuyến đò đưa người khác
vẫn nhìn tôi hai mắt đăm sầu
nắm tay hình như em khóc .

Bên sông Hàn tiếng ai buồn hát
bài tình đau "Thu hát cho người"
bao năm gặp nhau rồi lạc mất
để em hoài in đậm tim tôi .

Căn-cứ buổi chiều tình treo lên cao
những hàng bạch-đàn bên kia rụng lá
thương em đi ôm mối tình đầu
để khi xa mang theo hoài nổi nhớ .
     
Bước chân xa nghe đâu tới Mĩ
tôi ghé qua nhà ru hát con em
đường vắng chao khuya đèn đường Thanh-Thủy
mai xa thôi tôi mất em... buồn  

Mấy chục năm chia biệt mối tình
em theo chồng về bên kia biển cả
tôi chốn quê mãi đợi chờ mong
tháng ngày trong tim
nghe lạnh nhiều và gió .

Trời Pennsyl mây bay đâu đó
có làm em xao xuyến cô đơn
mới đó mà hình như tôi ngỡ
mới hôm qua gây nhớ trong hồn !

Thôi tôi đã mất em
nơi quê người em già đời hiu quạnh
kể chi em thêm những chuyện sầu vương
mail cho em kèm khúc ca "Lời buồn Thánh"

Lạy Chúa ba ngôi dòng đời lưu lạc
trần gian chưa đi hết đường trần
mai bên nghĩa-trang ai đứng hát
tiễn đời nhau
hoàng hôn hình như phủ đầy sông 


Ở lại chút tình quê

Còn lại nơi anh
thôn làng bờ ao giếng nước
là những chiều kỹ-niệm lên xanh
là con đường đê làng dấu chân ai bước  .

Trong vườn xưa gặp em từ thuở
chùm hoa ly nở đỏ cháy quanh tim
nắng chiều bổng vàng từ dạo đó
chơi vơi đêm ai mãi đi tìm .

Có phải em về ẩn kín đời tôi
nghiêng cánh bên trời che khuất
tôi hằng mong có một ngày về
nhìn em đứng buồn bên ao nhà thả tóc .

Mênh mông hồ,sương chiều xa xứ
quán cà-phê ngũ giấc mê ngày
áo trắng xưa phai người còn nhớ
cuộc tình rồi trôi như gió như mây .

Có phải em về bên sông mắt đỏ
tôi bạc lòng theo hạnh-phúc mù sa
em để lại trong tôi nhung nhớ
bên hàng cây xưa nép bóng bơ phờ .

Từ em đi bỏ lại thị thành
về với mùa gió lào cát trắng
chùm bần xưa chao nước ven sông
em buồn hái trái sầu chôn dĩ vảng .

Xóm nhỏ nằm dưới đồi cô quạnh
em bước đi còn có đợi tàu
thơ thẩn quanh ga
vẫy tay chia hai đời sao buồn thế
thôi hẹn hò cũng vội qua mau  .

Sóng dưới chân đê xao nổi dịu dàng
làng quê bao tháng năm chờ đợi
tóc em xưa thơm mùi hoa bưởi
hoa khế tím chiều có đợi tôi sang .

Buổi ấy em về bên ga nhỏ
thương người đi nhớ tiếng còi tàu
sân-ga-tạm buồn đưa mắt ngó
cát trắng bờ đau xót trong nhau .

Em từ đó xa tôi,chiều nắng tắt
đường tàu cũng ngút mắt xa trôi
em về cầu xưa lòng quặn thắt
xao xác tiếng ai trong xóm chợ nghèo  .

Mắt em còn bi-ve lung linh
những hàng thông buồn chiều cô quạnh
trăng vàng ngọn tre treo nghiêng
còn trộm nhìn ai mà sao trời đen nhánh .

Tôi chôn tình em nơi ga nhỏ
dấu trong tim một ký ức buồn
sông thả tình trôi về cùng núi
tàu đêm nay ai đi
xao xuyến nặng lòng 


Lối về La-Hai

Một mình em chèo thuyền trên sông Cái
sớm mai về kịp chợ La-Hai
nhịp cầu quê  bao năm soi bóng lẻ
bể dâu xa chia bến đường dài .

Nắng về ngập trên những cành non
đỏ màu hoa trang cháy đỏ
lá xanh che tóc ai trong vườn
cây đa già ngũ một mình bên chợ .

Mưa sương sớm mai xám lá
chìm khuất sân ga gió bồng bềnh
chờ hoài lời yêu người chưa tỏ
em gánh đôi ky,má bán chợ bên sông .

Thấm đẩm nắng mai hai má em hồng
mười tám tuổi theo người làm đám cưới
môi em cười hoài hỏi có nhớ gì không ?
(hạnh-phúc bên người mà anh còn hỏi ) .

Ngày tháng sương non giăng vườn cũ
em vui chim hót cạnh chồng con
nhà trên đồi tiển người  xứ nẫu
mai xa ly cà-phê đắng ngắt hơi sương .

Chợ La-Hai rẽ rề lá chuối
em tháng năm chờ đợi đứng ngồi
ngày xưa đó giá mà tôi theo nói
khổ cực giờ em dành để riêng tôi .

Kỳ-lộ sâu hoài tình với người
trao cạn chưa nổi niềm thương nhớ
bên mái tranh xưa em lặng lẻ cười
một mình em cùng La-Hai thương khó !

Xa nhau trong đời đâu dễ gặp
tình tan bong bóng giữa mùa mưa
cuối đông đồng ao ngập lụt
vĩnh viễn tình ai gói mấy cho vừa .

La-Hai về,đến,nhớ và yêu
một nắng hai sương đèn đường đầu chợ
thương em mùa cơ cực đã nhiều
tháng năm chìm sầu theo con xóm nhỏ .

Tôi gởi về em
có kịp niềm thương nhớ .


Xa rồi Đà-Lạt

Từ lâu ai đã xa Đà-Lạt
ở cây-số-4 có những ngôi mộ buồn
"valley d'Amour" những đôi mắt lệ
triền dâu còn đọng dấu tang-thương .

Trên đồi những sắc hoa anh-đào
buổi sáng quanh co hàng phố chợ
lung linh xanh sóng nước ven hồ
thời cà-phê-Tùng hỏi em còn nhớ ?

Có mang theo mưa về chở gió
quán khuya hơi thở lạnh trời khuya
xuôi nẻo Linh-Sơn nghe chuông đổ
gởi Trúc-Lâm trái tim lối quên về .

Chiều gọi buồn bên tháp Prenn
chùng lòng chảy theo từng con nước đổ
nắng chiều quạnh tím sắc ti-gôn
Đà-Lạt vàng trôi nổi nhớ .

Đâu đây những hàng phượng tím
gởi cho em ,sân cũ bức thư tình
hơi thở theo mây trôi sắc xám
để em về cầm lạnh sắc sương .

Đà-Lạt sáng nay vẽ má hồng
nhìn ai mà mắt em lúng liếng
em ở trong tôi trời vấn vương
từng sợi tóc bay
chiều không người đưa tiển .

Dưới chân đèo dừng chân đợi gió
dấu trong tim những kỷ-niệm buồn
đóng kín căn phòng yêu và cửa sổ
vội trao người thêm những nụ hôn .

Đà-Lạt tình ấm lạnh bao năm
mimosa ngợp lòng thương nhớ
thư gởi ai mà mãi đi tìm
áo tím ngày nào
bên nhà thờ con gà quì chân Chúa .

Nắng chiều muộn hoàng-hôn chậm rớt
khi xa nhau môi mắt dấu trong hồn
đã bao lần rót đắng cay mật ngọt
vẫy tay chào vĩnh-biệt một người thương


Quảng-Bình quan

Sau làng là những mái tranh
đồng xám xanh và bãi đá
em mang tình ghé chợ Ba-đồn
để đàn trâu quê Ròn ở lại
sao lòng quá nhớ .

Tình ai ấp e cười nón lá
sông dưới kia đồi chia hai
sáng mai nắng lên em rạng rỡ
xa Cảnh-dương rồi em có nhớ ai .

Nhớ lắm tình chuyến phà đêm Gianh
vết thương treo đầu ngọn núi
đèn hắt hiu tội nghiệp chi đành
qua sông tim người nghe gió thổi .

Dốc cao em nhẹ bước Lý-hòa
mắt sao ngũ dưới chân đèo Đá-nhảy
bãi cát vàng đời xen màu phù-sa
nắng hồng theo môi ai về Đồng-hới .

Chân người thoắt dịu dàng đồi cát
em thả theo tình xóm nhỏ Quán-hàu
bát phở khói bay chiều chất ngất
ly cà phê cay đắng duyên trao .

Thuyền tôi đêm nay xuôi Nhật-lệ
đò em có về đậu lại bên sông
về Bảo-ninh cầm tay em kể
đạn bom qua mang hết căm hờn .

Rực rỡ mai chiều lấp lánh dòng sông
ngày ấy xa rồi thời đạn lửa
thôi Quảng-bình-quan có luống đợi mong
dấu tim ai nổi niềm nhung nhớ .

                         (tháng 11-14)


Ngày trở lại Tuy-Hòa

Rất xanh màu mây bay về núi
một mình ai đứng lặng bên đường
đầm Ô-loan chiều đi quá vội
lên núi Nhạn dấu mờ hơi sương  .

Về với Tuy-Hòa nếp cũ chưa phai
ly cà-phê Tùng ngồi quán
tình em trao tôi gởi mãi Chóp Chài
bỏ tim bơ vơ cùng trời núi Nhạn .

Tôi em lên Lingaparvata chóp đỉnh
mẹ bồng con chờ buổi cha về
qua rồi bao mùa chinh chiến
dặm dài theo mấy bận sơn-khê .

Mắt ai màu nắng vàng
mũi Điện,bãi Môn
gió thổi ngang tình theo từng ghềnh đá
em thả tóc về tận Đà-Nông
xao lòng bãi cát
hình như có tiếng cười rộn rã .

Sông Ba ngàn đời xanh biếc
hôn em bên cầu kéo bóng trần-mây
đường Trần-hưng-Đạo dài thương tiếc
bữa ấy em đi trăng vỡ cùng ngày .

Gởi ước mơ em dài mấy Đà-Rằng
mênh mang tình sông về biển
hoang sơ rẽ chia lối Bão-Lâm
thuyền còn níu tình ai đầu bến .

Sáng chuông nhà thờ Mằng-Lăng xứ đạo
quanh vườn đầy hoa tím bằng lăng
rêu phong mấy mùa nắng gió
đứng bên em sao tôi thấy lòng buồn .

Mỷ-Á ,thuyền câu đợi chờ
ngọt lịm chùm dừa xanh Long-Thủy
Tuy-Hòa em mấy tình trao
nhấp cạn chén ly bôi Qui-Hậu .
Để nhớ ai một lần qua đó
Tuy-Hòa ...


MỘT NGÀY VỚI TUY-HÒA

Hỏi em có đi qua Mằng-Lăng
lòng bùi ngùi theo hai chân bước
để dạ sầu gởi người về đồng-Đất .
hoài niệm khôn cùng theo một thuở gò-Chung

Tuy-Hòa cây rừng, ruộng lúa xanh bờ
dịu mát trong mùi bùn mùi nước
buổi tối Nhớ cà-phê cùng tiếng nhạc
cho màu rêu quanh đường thêm xanh lơ .

Ngày đưa em về chùa Bão-Tịnh
ai bây giờ ghé trường Nguyễn-Huệ khi xưa
hai mươi năm thuyền từ xa bến
nói lời chi,kỹ niệm mấy cho vừa .

Em treo mái tóc dài Juliette
mắt anh nhìn như có thêm đuôi
mai xa nhau chưa nói hết
thành lời
khi bỏ đi mà bỏ luôn cả nụ cười  .

Lần hai đứa qua cầu Hùng-Vương
đâu ai bao lần đi tìm nổi chết
yêu ai mà nào ngờ có biết
bỏ nhau đi cho lỡ thệ lời nguyền .

Tháng năm chim yến bay về phố
bao lâu ghềnh đá-Đĩa sương mang
quán-Cau đợi người bên đầm ô-Loan
về lại Xuân-Đài mà nghe lời gió .

Sao mai,sao hôm sáng phố Tuy-Hòa
hoa đầu thềm nở căng lồng ngực
tháp Nhạn ngàn năm mòn cổ tích
lung linh chiều điệu múa Shiva .

Em về mà có ghé sông Ba
La-Hai tháng ba ngập đồng lúa chín
đá-Bia một đời câm nín
đợi người về đẹp nắng Đông-Hoa

Lâu rồi một ngày với Tuy-Hòa
nhớ thiết tha Xuân-Đài,Long-Thủy
Tuy-Hòa đi mà đong đầy thương nhớ
tình ai trao giờ bỏ lại đường xa .



Pensee tím

Sắc tím bên người hoa pensee nở
hương ngạt ngào bay đằm thắm tim ai
em một mình ngẫn ngơ đầu phố
để lối xưa vương tận tơ trời .

Mắt  lá răm đung đưa tim tôi
cầm gió qua sông
ngậm ngùi ai tiễn
tình đi rồi xa trôi
quán đìu hiu ,thuyền chèo bỏ bến
lời hẹn xưa ừ cũng đã lạnh lùng trôi  .

Tôi quay về băng lại vết thương
môi mặn muối trải lòng theo sông biển
nữa đêm trong vườn em tóc phơi sương
bạc lòng dỗ sầu trên cây héo chín .

Bao năm gối đầu quay về núi
chôn tận lòng những chuyện cũ bể dâu
em dấu trong tôi trời mắt lệ
để tôi đêm về buồn canh thâu  .

Tháng chạp nghiêng trời những cơn mưa
nhà ai khép hoài khung cửa sổ
tôi thương em biết mấy cho vừa
sao vội ngắt chi mây trời tiếc nhớ .

Đêm tội tình chi hình bóng nguyệt
em với trăng sóng soãi tấc khuôn vàng
em bên tôi ngồi khóc
đợi người về gọi gió theo sang .

Từ xa quán đi em bỏ lại buồn
hoa pensee tím thêm thương nhớ
bên trời chiều bếp lửa cháy cô đơn
treo tim lên ngọn cây xa từ dạo đó .

Em còn ngọt môi ,lòng cay đắng
xa nhau có giữ lại chút tình
hoa nở bên trời vương lận đận
ấp e chi mà nhớ rưng rưng .

Em có về dấu kín sắc xuân
có ngậm tóc qua sông tìm ai đó
màu sương phai giọt lệ-đời-trầm
gởi dấu yêu cho  mây trời gió núi .

Chiều nay chao buồn qua phố
nghe đâu đây những tiếng thở dài
một mình em sầu giăng bóng nhỏ
bỏ tấc lòng riêng gởi cho ai .

Mùa đông đã về,vườn vạn màu hoa
thắp lên ai trăm ngàn nổi nhớ
tôi ngậm ngùi tiễn một người xa
hạnh phúc thôi không ở lại .

Rồi một ngày em về phố cũ
ngồi lại bên cầu phút đợi mong
xót xa chạnh sầu đời lá cỏ
để tìm chìa hải nuối tiếc khôn cùng .
Em chảy bên đời dòng nước trôi sông 


Quê cũ Quán Rường


Tay em dịu dàng bên từng đám mạ
về Tam-kỳ sao tôi quá thương em
nữa buổi học ra đồng cùng má
đám ruộng lấm tay em gái Quán Rường .

Những bông súng nở hoang tím màu trời
Về Quán Gò mùa trầu cau bỏ lễ
ngang qua Chiên Đàn rêu ngói thâm u
người hẹn về cớ sao lâu thế .

Sáng gánh rau khoai cùng thúng cải
em mang tình theo ra chợ Vạn,Hà Lam
lên Tiên Phước sim chín rồi sao chưa hái
ăn đói lòng tình bỏ lại ai mang .

Tôi bơ vơ tìm khắp cả Quán Rường
hỏi ông Sum,bà Nho bảo em đi từ ấy
súng nổ đạn bom
Tam An thành bãi chiến trường
chim đã bay và hoa không nở .

Chát đắng ru tình lên đầu núi
vầng trăng khuya lạnh mấy tuổi vàng
nhà người lạ xa mái tranh đùn khói
qua cầu Tam Kỳ lòng luống bâng khuâng .

Chiều sân ga,đường rầy xe lửa
chợ đìu hiu vàng dưới nắng xiên khoai
từ em đi qua tháng ngày năm đó
vết dao đâm trí mạng một đời người .

Em với rượu nồng cay bên bếp lửa
mây đêm trôi hoài mãi lang thang
ngậm-ngãi-tìm-trầm, dạ gan cháy đỏ
thoảng sương khuya dỗ bóng tấc lòng .

Những đêm trăng hạ bạc thuyền em
sáng sớm lên chùa đợi ai mắt đen láy
qua An Hà thả gót chân mềm
có gặp lại người yêu không thời con gái ?

Về Quán Rường đi tìm em mãi
bến sông xa tim ở lại Tam Kỳ
Bàn Thạch nắng mưa dầu dãi
thương em đành nhìn
trên trời những đám mây (trôi)đi .



Về Tha-La

Thoáng xanh màu nước  Vảm-cỏ-đông
người đi Xvay-Riêng từ độ ấy
xóm vắng Tha-la chảy đôi dòng
nhà thờ chiều từng hồi chuông đổ .

Tháp Chàm phong rêu đứng đó
về Tha-la xóm đạo chùng buồn
lời kinh đến giờ còn dang dở
ruộng đồng xưa cày xới đạn bom .

Năm tháng tay ai cuốc bẫm leng bừa
hai mùa nghèo sưởi tình bếp lửa
khói mái tranh chưa thoát mây chiều
ngoài lộ buồn chao màu đá đỏ .

Đưa em về dòng kinh Gia-lộc
tóc ai bay cùng gió với thuyền
cầu Quan nối hai bờ dất
ngọt trái xanh cây thắm đượm sắc hương .

Đã lâu rồi chưa trở lại Schla
ngồi một mình  bên xóm vắng
Trảng-bàng ngược xuôi hỏi có bao giờ
phố xá nắng chiều vơi đầy quán .

Giấc mơ xưa phía rừng lá rụng
kết áo gởi ai
"gió đùn quanh mây trắng" quanh làng
thôi ta bên nhau giờ không còn nữa
đìu hiu vội về cùng với thôn trang .

Thôi em "Tha-la xóm đạo" ngày xưa
năm tháng đọng mãi thời hoang phế
dưới bóng Mẹ bên hang đứng mong chờ
rêu đã phủ giáo đường qua thế-kỹ .

Một mình bên Tha-la bến nước
thoáng đâu đây hình như vắng tiếng cười
ngày cũ binh đao chìm khuất
quên đi

Tha-la ơi cây trái đầy vườn
một thời oằn mình trong tay giặc
giáo đường im vắng tiếng chuông ngân
quê nhà điêu linh đổ nát .

Về đây tháng ngày Tha-la trở lại
có trái ngọt cây lành
hoa đỏ trong vườn thắm mãi
lời nguyện cầu theo

Áo trắng giáo đường những con chiên
dìu nhau nguyện cầu bên tượng Chúa
dịu dàng thay bóng dáng Mẹ hiền
quanh suối xanh rừng

Bâng khuâng tình về Tha-la xóm đạo
tôi dìu em đi hết con đường
đây rồi đám khoai ruộng mạ
quê ơi trở lại thanh bình
(cầm tay em tôi bảo
ngày về  hoa nở thắm trong tim ).



Đà-Nẳng 40 năm thầm hỏi

Bỏ lại con tim ngang cầu sông Hàn
gió thổi rồi mấy mươi năm
người cũng đi không ngày quay lại
cầm tay nổi buồn xa xăm .

Cũng gần lắm ơi mây Sơn-chà Đà Nẳng !
biết người nào có dễ gì quên
nhìn sông mà biết sông buồn
nhìn biển xót từng giọt mặn .

Ngày bỏ đi ngậm đầy cay đắng
nước mắt dấu vội lệ sầu
tháng năm xa rồi,máu trong người đã cạn
Ngũ-hành-sơn hiu quạnh lối về đâu .

Em có lại vườn Hoa ngày xưa
ngày anh ba-lô lên đường em tiển đợi
ngã tư Trưng-vương nghẹn ngào không nói
bốn mươi năm đến tận bây giờ .

Cờ ai bay trên cao xa tắp
phố phường cũng lặng chết xót xa
mặt người buồn như chiều nắng tắt
ngậm ngùi trôi bao năm đi qua .

Thôi hết những chuyến phà qua sông
để không còn ai cầm tay che nón
cầu tàu cũng không người đưa đón
chia hai trái tim và mối tình .

Hỏi Đà-Nẵng có buồn có đợi
trăng trên cao xa khuất âm thầm
em giữ cho tôi một trời tăm tối
em khoác cho tôi một trời lặng câm .

Hỏi Đà-Nẵng của em và tôi
treo đời lên cây đứng ngó
ai bắn vào tim mà đành đem bỏ
bốn mươi năm căm giận từng ngày .

Ngày ấy tháng ba màu phượng đỏ
xuân chưa qua người đi mãi không về
đắng nghẹn lòng đau nhớ
thù lòng đành bỏ xa quê .

Tóc xanh bạc rồi sớm mai
dốc cầu Vồng nhớ diết da cầu Đỏ
tháng ngày bầy đàn gian khổ
chôn theo bao đoạn đời ai .

Đà-Nẵng bốn mươi năm thầm hỏi
mộng người một giấc mơ phai . . .



Bên sông Đà-nẵng

Thuyền trôi đi chưa về
cô-quạnh tình em bên sông vắng
người cũng đã đi
còn lại em và Đà-nẳng.

Đêm nay ai xuyến xao buồn
đứng bên cầu mà thương câu hát
bến phà xa trôi và người xưa đâu mất .
sao trên trời băng se mắt sương .

Bên kia sông chiều về không nắng
bàn tay ai vẫy hẹn hò
bước chân đi lòng đầy trống lạnh
áo em bay che trời bơ vơ .

Người xa trông mà sầu bỏ lại
bên sân nhà em rừng đợi chờ
đi rồi có mang theo dặm nhớ
võ vàng chi mấy đoạn tình thu 

Em tới đây lòng bổng ngập ngừng
Đà-nẳng giờ bỏ thuyền xa bến
còn gì nữa đâu đợi mong
tim người từng đêm thắt quặn .

Vĩnh biệt thôi đất trời Đà-nẳng
vĩnh biệt người từ lúc xa nhau
em ở lại trao ai mật đắng
ngày vui  sao vội vã qua mau .

Có còn lại chăng một nụ cười
đem chia hai bờ ngày đêm Đà-nẳng
mang em đi về nổi nhớ khôn nguôi
bến xe sân ga cầu cảng
"xa" anh ,em "xa" cháy đỏ thiên-hà ...

"xa" luôn chùm mây trời đợi gió

theo ngày tháng "xa" trôi 


Kỷ-niệm Tam-kỳ

Bến sông Trường-giang buồn hiu hắt
đâu đây lên khói lam mái tranh
biền dâu quê tím màu biền biệt
trên đồi xa sót bãi nắng phai tàn  .

Đò buổi trước đã đưa em qua sông
nước hai bờ đục màu phù-sa đỏ
đất quê níu bám đợi,chờ,mong
xa bến xa quê từ dạo đó .

Nổi cô quạnh trôi về trăm ngã
sông tiếc chi để nhớ những mái chèo
leo lên núi một mình đứng ngó
trọn đời sầu hai vai trọn mang theo .

Em từ độ thả tóc buông Tam-kỳ
bỏ Trần-cao-Vân rồi đi vĩnh-viễn
thương nhớ hề tim thương nhớ ai
sáo đã qua sông dòng đời tan biến .

Gió thổi Hòa-hương qua cầu An-phú
em có kịp về họp chợ sáng nay
đường Phan-chu-Trinh nắng xiên màu nhớ
dịu ngọt tôi về năn nĩ cầm tay .

Ngẫn ngơ tan học Trần-cao-Vân
lối chia hai Đức-tri ,Trần-hưng-Đạo
trên cao những vòm lá ngát xanh
mắt nhìn ai quên luôn sách vở .

Tinh khôi em một thời con gái
cánh áo bay màu trắng bướm ong
nón nghiêng che mưa dầm nắng dãi
chở trong tim ai cháy một mối tình .

Những chiều đông tan học mù sương
ngang nhà thờ Cao-đài núp bóng
năm tháng theo đi suốt cả con đường
(quên hết thời những xe nhà binh
về Chu-lai từng lớp người ra trận ) .

Em tóc dài đen môi hồng da trắng
xa nhau kể từ buổi chiến-tranh về
chôn vào tim bến bờ kỹ-niệm
xa quên rồi ngày tháng tuổi hoang mê.

Ngày tháng Tam-thanh,Tam-kỳ muối biển
đuôi mắt ai già với tháng năm
tình yêu xưa chưa trọn ấm chỗ nằm
xa em, xa Tam-kỳ
những ngày xưa đi mà không đến.

                                     Huy Uyên

READ MORE - CHÙM THƠ THÁNG 10 CỦA HUY UYÊN