Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Trầm Mặc. Show all posts
Showing posts with label Trầm Mặc. Show all posts

Sunday, December 6, 2015

NHỚ MÙA MƯA HUẾ -- CHỜ - thơ Trầm Mặc





Nhớ mùa mưa Huế
                    Trầm Mặc
                      (NTB)


Mùa mưa xứ Huế buồn ảm đạm
Mưa mãi mưa hoài với rét căm
Lê thê, dầm dề chiều phố cũ
Mong ngày tìm lại những tháng năm
Về gom kỷ niệm thiếu bóng em
Mưa đan sợi nhỏ hôn tóc mềm
Chừ sao nghe nhớ mùa mưa Huế
Hạt rây rây bụi thấy buồn thêm
Giá lạnh chiều nay da diết quá
Mù mây giăng tím bóng người qua
Đường về Vỹ Dạ tim xao xuyến
Ngọn gió vô tình buốt thịt da
Sông Hương bến vắng thuyền neo đậu
Chờ khách sang sông nay về đâu
Bao năm xuôi ngược miền đất lạ
Cố quên để nhớ nét vương sầu
Huế ơi sao mãi mưa dai dẳng
Mưa phùn gió rét thiếu ánh trăng
Xa quê sao vẫn thèm mưa Huế
Mưa giấu trong ai chút muộn mằn.
                                   NTB
                   



Chờ
    Tặng... Côn ngày xưa - anh HP

    Gởi Côn
Từng ngày
từng ngày qua..
Nỗi nhớ buốt buồng tim
Rồi từng đêm
từng đêm..
Trời khuya
trăng chênh chếch
Trên dòng sông huyền ảo
thuyền ai trôi lênh đênh
Xa xăm
ánh sao thiền
Khép nỗi nhớ
vào trong...
Cung đàn
ai dạo mãi
chìm lạc vào giấc êm....


               NTB (Vỹ Dạ Huế)
READ MORE - NHỚ MÙA MƯA HUẾ -- CHỜ - thơ Trầm Mặc

Tuesday, November 17, 2015

ƠN THẦY - Trầm Mặc



Tác giả Trầm Mặc


ƠN THẦY
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015
                                                       Trầm Mặc
                                                         (NTB)
“Đêm khuya thầy chưa ngủ
Bên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn
Ơn tình thầy bao la
Bát ngát như rừng hoa”

Tiếng hát của ai đó thánh thót vang đều trong đêm khuya làm tôi xót xa nghĩ đến thầy cô Đồng Khánh trường tôi.  Ai mang cho tôi tiếng hát tình thương?  Chính thầy cô đã chắp cánh cho tôi bay xa, đến những chân trời tươi sáng tuyệt vời. Tôi có được ngày hôm nay, chính là nhờ công lao dạy dỗ của thầy cô Đồng Khánh nơi chốn Huế đô.

Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống đó được kế tục, duy trì từ ngàn xưa cho đến nay và mãi mãi về sau, bởi lẽ nó là tình cảm trân trọng nhất khi nghĩ về người thầy. Ông cha ta ngày xưa thường nói: “Quân, Sư, Phụ ”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.Thật vậy người thầy có vai trò to lớn trong sự thành đạt của trò. Vì thế, khi bàn về vai trò to lớn của người thầy, nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: “Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.”

Nghề dạy học như người lái đò đưa khách sang sông, cứ thế và cứ thế, ngày lại ngày qua từng chuyến đò đưa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bên tai tôi như còn vang vọng bài học năm nao về lòng biết ơn trích trong "Tâm hồn cao thượng" của Edmond De Amicis, Hà Mai Anh dịch: “Con ơi! phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì thầy đã mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con. Rồi đây con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng. Hãy yêu thầy như cha, yêu thầy khi thầy vui và cả lúc thầy buồn Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng “thầy”một cách trân trọng vì sau tiếng “cha” là tiếng “thầy” là tiếng đẹp đẽ nhất mà một người đem tặng một con người khác.”

Bài học làm người làm tôi nhớ mãi, cũng là hành trang cho tôi bước vào đời Chính thầy cô đã thông qua dạy chữ để dạy người và tôi đã học tập nhiều bài học đạo đức, đạo làm người ở thầy cô để giáo dục con cái thành người .Thầy cô ơi con nhớ mãi..Chính ngôi trường Đồng Khánh đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước.
Thưa Thầy...
Nay con cũng nối gót thầy làm người lái đò: “Phấn làm chèo khua nước mênh mông. Khách đi rồi thuyền quay trở lại.”

Hôm nay nhân ngày Nhà giáo Việt Nam cho con gởi chút tâm tình của đứa học trò cũ, kính cẩn dâng lên thầy cô với tấm lòng trân trọng, kính nhớ và biết ơn. Chắc chắn rằng không phải tự nhiên mà có được ngày hôm nay, đã một thời con được thầy cô dìu dắt, có những người thầy của chúng con tóc đã hoa râm nhưng vẫn miệt mài bên trang giáo án. Vì ai? Vì lý tưởng nên thầy vẫn miệt mài.     Cũng có những người  thầy nghỉ hưu xa rời bục giảng,  cũng có những người thầy đã ngủ yên dưới lòng đất mẹ đau thương, cho con kính cẩn dâng lên hương hồn các thầy cô đã ra đi vì sự nghiệp trồng người ... Quý thầy ơi! Quý thầy đã về với cát bụi vĩnh hằng, xin quý thầy hãy thanh thản ra đi, chúng con xin vĩnh biệt những người thầy tài hoa, niềm tự hào cho xứ sở quê hương.

Xa trường đã lâu, ngược xuôi trên dòng đời xuôi ngược, lòng tôi luôn hướng về trường xưa thầy cũ. Nơi xa xôi này, con luôn tự nhủ sẽ về thăm, thế mà…

Thầy ơi! khuya rồi không gian yên ắng, tiếng côn trùng than khóc trong đêm trường, lòng con lại quay quanh vùng thương nhớ …Chao ơi! mới đó mà ...

Thưa thầy!  Hãy tha lỗi cho đứa học trò phương xa cũng đang nối nghiệp đò đưa như thầy.

Xa rồi những ngày cắp sách, xa rồi những ngày bên thầy cô bạn bè nơi cố đô yêu dấu nhưng giọng thầy vẫn còn ngân xa vang mãi:

 “Nghe tiếng thầy còn vang
  Nghe giọng nói nghiêm trang
  Mà lời sao êm ấm
  Cao cao vượt núi ngàn”

  Thầy cô ơi! Nơi vùng xa, cho con gởi một chút tâm tình về với thầy cô còn hiện hữu hay đã khuất .Chính thầy cô là những “Kỹ sư thiết kế vạn tâm hồn”, những người đi gieo mầm ươm hạt giống cho đời, thầy cô mãi mãi là suối nguồn yêu thương, tưới  mát, chắp cánh cho chúng con bay xa …bởi một điều đơn giản: “Học phí có thể trả bằng tiền,” nhưng công ơn thầy cô thì không gì trả nổi. Cho con gọi mãi hai tiếng “ơn thầy”             
                                                                   NTB


                                                            Vỹ Dạ Huế
READ MORE - ƠN THẦY - Trầm Mặc