NỖI LÒNG TAM NGUYÊN
“Gửi Anh Cung Tích Biền”
Nào tiểu khoa đại khoa
Đứng đầu cả
Tổng đốc ba tỉnh Sơn Hưng Tuyên
Giờ bó tay dưới quyền quản chế
Của tri huyện Hưng Yên Lê Hoan
Tay em của Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải
“nguyên là con trai ngoài hôn thú của Cao Bá Quát
và vợ của thông phán Hoàng Văn Thông
thuộc cấp dưới quyền quan huyện Nông Cống Cao Bá Đạt”
Già tuy có già
Nhưng chết chưa chết?
Nhập gia tuỳ tục nhập giang tùy khúc?
Đéo có chi vui?
Mà toàn là nhục
Có người có cơ may
Có dịp để mà chết?
Như Ức Trai, Võ Tánh, Ngô Tòng Chu, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương...
Có người bị bắt làm tù binh
Tay cùm chân xiềng bịt kín cả hai mắt
Bị giải bằng đường bộ
Cúi đầu đi qua ải Nam Quan về Kim Lăng
Như Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương, Nguyễn Phi Khanh
Một lũ đi dưới giáo gươm dí vào lưng
Mình chả được giống ai ?
Hưu chả ra hưu tù chả ra tù
Sống không ra sống mà toi chả ra toi?
Mà chết quách đi cho rồi
Hèn quá xá không dám thác?
Sống đi ra đi vào
Trong bờ tre khóm trúc
Kèm trẻ em học vỡ lòng
Lớp đồng ấu
Chủ tịch dổm hội thơ Tao Đàn Vườn
Xướng hoạ thơ Kim Vân Kiều truyện
Hai mắt thong manh thưởng thức hoa Trà
Bằng hai lỗ mũi
Quẩn quanh một bày xỏ lá
“còn cha thi pha chi đốt lông dái
Còn mẹ thì đốt cả lông l…”
Một lũ quan ôn
Cũng xuất thân cửa Khổng sân Trình
Giờ làm tay sai chả đúng
Một lũ bán nước ác ôn
Ngẫm đáng trách đáng buồn?
Một đống kinh thư một dẫy nho chùm
Đi ra rồi lại đi vào
Trong tư dinh thằng quan huyện
Thời thế nhố nhăng
Thời hoàng hôn nhá nhem nửa Ta nửa Pháp
Nửa Hán nửa Chệt nửa Hoa Lục Súc
Chán thấy bà mụ nội
thời buổi chừ cơm cũng ngang xôi
giả cầy thay thế thịt chó
toàn ba rọi răng cải mả
ôi đời 3 nguyên? chấm dứt
THÁC QUÁ NHIỀU
“Gửi Luân Hoán”
Vừa làm dứt vài bài ai điếu
Cho mấy vị vừa xong
Người khác đã theo nhau về chín suối
Ôi cuộc đời trần ai khoai củ
Ra đi là thoát
Thương tiếc khóc than trên giấy
Cũng chỉ là thủ tục
Dù là thật
Mà ra đi một lúc nhiều quá
Nước mắt đâu? mà khóc
Từ biệt vĩnh biệt mãi nó cũng nhàm
Đời người ai mà chả chết?
Sống cũng chả có chi là hồ hởi phấn khởi
Thì trơ về cát bụi
Cũng xêm xêm
Canh bạc sòng bài có đi có đến
Có ra có vào có ăn có cháy túi
Những ảo tưởng hư danh
Đầy rẫy trong cõi ta bà
Đều rỗng tuyếch không có thật
Ôi cái danh còm? có đó rồi chạy mất
Ngang chén rượu cốc trà
Uống xong đi đái vui trong chốc lát
Quê người quê nhà
Y thố ty hoa
Nhờ vào gió và không khi để sinh tồn
Nắng quá thì khô héo chết
Thơ văn trần thế?
Viết mãi làm chi? cho nó mệt?
Chu Vương Miện