Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Thăm lại vườn xưa
Vườn xưa lá đổ đầy tay
Bỏ quên từ những tháng ngày rong chơi
Biết người lọc lõi trải đời
Sao không mua được tiếng cười của em?
Bên bờ cỏ đẫm sương đêm
Lời ca ai hát, cũ mèm xa xôi
Lẫn mờ góc khuất, chìm trôi
Bao năm sóng dập gió dồi phôi phai
Bóng đêm mờ tỏ mắt ai
Gì đâu mà phải giãi bày với nhau
Vườn xưa, mùa cũ bợt màu
Còn nguyên dáng đợi, rũ nhàu giấc mơ
Hồng Phong trong ngày mới
Trời vẫn trong xanh, chiều căn cứ cũ
Người dang tay, rộng mở một tầm nhìn
Vùng đất cũ như đãi người lưu trú
Sống chan hòa, cố kết lại niềm tin
*
Đất hoang sơ, ngập tràn bao dự án
Cuộc sống sắc màu hướng tới tương lai
Thực tế này, có gì đâu lãng mạn
Biết chuyện đời, thì có đúng có sai
*
Tất cả, bởi do con người tất cả
Từ tay không, bươn trải để làm nên
Xấu tốt, về đây ăn chung ở chạ
Đất anh hùng, vẫn đón mặt trời lên
*
Em về chưa, mùa Sài hồ chớm rộ
Rừng khô cong khê đọng tiếng ong rơi
Lấp lóa điện mặt trời treo lổ chổ
Nắng ngàn năm nay tiếp sức cho đời
*
Về đi em, quê hương mình đổi mới
Cây trái vụ, mùa này vẫn mướt xanh
Qua gian khó, bao tháng ngày mong đợi
Nắng lung linh, hoa chi chit đầu cành …
Anh đứng giữa
Những người dường như có tất cả
Và những người thiệt tình không có gì cả
Nhọc nhằn trong bươn chải lặng thầm
Với niềm tin, lẽ công bằng làm chổ dựa
Mặc cho sóng gió cuộc đời, vọng đổ âm âm …
Con sóng soãi mình trên bãi vắng
Cuộn tròn trong một nỗi khát khao
Em ắp lẫm, bãi bờ phẳng lặng
Cuống quýt ngày đi, theo vạt nắng hanh hao
Một mình đứng, tự dưng lòng trĩu nặng
Gió cứ lao xao đong ký ức ngọt ngào
Chia tay Phan Thiết
Tóc em rối
Trong chiều ly biệt
Vầng trăng vỡ
Trắng trời Phan Thiết
Nghe âm thầm
Đau đáu hương xưa
Tiếng sóng vỗ
Rã lòng ai biết
Chỉ nữa lời thôi, đã thấy thừa
9/91
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận