CÔ BÉ NGÀY XƯA
Phong Nguyễn
Có lẽ thế! Đã lâu rồi không gặp
Ngày anh đi em qua tuổi mười ba
Mái tóc đong đưa thắt gút đuôi gà
Bước chân sáo mỗi chiều khi tan học
Con đường làng nắng nghiêng hàng
tre mọc
Bóng tà rơi lơ đãng khói chiều đưa
Lỡ một câu... Anh chỉ lỡ nói đùa
Em bật khóc để xốn lòng anh mãi
Rồi thời gian lặng thầm trôi khắc
khoải
Xa lắm rồi... Xa đến mấy mươi năm
Lũy tre xưa vẫn nương bóng trăng rằm
Đong đưa nhớ bao tháng ngày lỡ hẹn
Anh nhớ mãi cái mĩm cười bẽn lẽn
Như nụ hồng thoáng nở nhẹ trên môi
Chỉ nhìn nhau mà chợt thấy xa xôi
Bởi day dứt chưa vuông tròn nỗi nhớ
Năm tháng đó tuổi thơ nhiều vô cớ
Chút dỗi hờn- chút nhớ- chút thương
thương
Để nhiều khi lòng cứ thấy vấn vương
Bởi vô cớ - cho ta hoài nỗi nhớ
Rồi chiều nay tình cờ qua giữa phố
Nhận ra em trong sắc tím hoa cà
Vẫn mắt ấy đượm buồn nét phôi pha
Chỉ cười nhẹ... Dạ! Lâu rồi không gặp
Nhìn thấy em...Ta biết mình đã sắp...
Tuổi thơ ơi !!..
Cô bé tóc đuôi gà...
.
02 - 4 - 2017
PN
No comments:
Post a Comment